#7. Ngủ cùng Sói

113 16 10
                                    

(Nguồn ảnh: sưu tầm)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Nguồn ảnh: sưu tầm)

Tên truyện: Ngủ cùng Sói (Đồng Lang Cộng Chẩm).
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Thể loại: hắc bang, lãng mạn
Quốc gia: Trung Quốc

___

Nếu như "Mãi Mãi là bao xa" đã đưa tôi đến với thế giới ngôn tình - nơi tôi được nếm đủ các vị đắng, chát, say, mặn, chua, ngọt của tình yêu. Thì "Ngủ cùng sói" lại khiến tôi rơi vào cái bẫy của ân oán tình thù đầy trái ngang, sự giao thoa giữa ranh giới cái thiện và các ác, giữa yêu và hận. Từng hồi đấu tranh tâm lý kịch liệt cùng những giằng xé day dứt khi quyết định lựa chọn đi trên con đường không lối thoát đều được biểu hiện rõ ràng qua lời kể của Hàn Thiên Vu - nhân vật "tôi" trong truyện.

Có lẽ rằng, trẻ mồ côi cha mẹ từ thuở lọt lòng chưa hẳn đáng thương bằng những kẻ đã có ý thức, có tư duy, vốn dĩ có một ngôi nhà hạnh phúc, có mẹ yêu thương, có cha nuông chiều, có anh trai bảo bọc và rồi chỉ chưa đầy một ngày lại phải tận mắt chứng kiến từng người thân trong gia đình mình ngã xuống, bản thân thì lại bị thương đến nỗi sống dở chết dở. Hàn Thiên Vu còn sống, nhưng là sống mà phải chịu đựng những kí ức kinh hoàng: "Máu của bố, nước mắt của mẹ, cả tiếng van xin, gào khóc, với gọi thảm thiết của tôi. Cảnh cuối cùng tôi thấy được là anh trai bất chấp dòng xe cộ lao ra đường. Thân hình của anh bị chiếc xe lao nhanh đâm phải, tung lên rồi rơi bịch xuống nền xi măng xám ngắt." Không một đứa trẻ bảy tuổi nào có thể bình thản mà đón nhật sự thật này, bởi vậy mà hai năm sau đó Thiên Thiên đã chẳng thốt nổi một lời, đờ đẫn ôm gối nhìn xa xăm khiến người khác cho rằng cô bé bị ngớ ngẩn. Chỉ có một người nguyện đem cơm cho cô, nguyện ôm lấy cô khi trời đổ cơn mưa lớn, nguyện ủi an cô bằng câu nói dịu dàng "Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em": Tiểu Cảnh.

Dường như những kí ức đó đã hằn sâu lên vỏ não Thiên Thiên tới nỗi chỉ vừa nhìn thấy Hàn Trạc Thần - kẻ phá hủy gia đình mình là đã nhận ra ngay. Cũng có thể cắn Hàn Trạc Thần chỉ là nỗi căm hận bộc phát mà chưa qua suy nghĩ, cho rằng có thể dùng dao đâm mạnh vào lưng hắn là suy nghĩ ngây thơ, bỏ thuốc ngủ vào cà phê của hắn là là suy nghĩ vẫn chưa được tính toán cẩn thận, nhưng dù sao thì, ý nghĩ trả thù trong Hàn Thiên Vu chưa bị dập tắt khi còn là đứa trẻ chín tuổi, mười ba tuổi.

Sống với hận thù, là cuộc sống mang nhiều nỗi đau khổ nhất trên đời này. Mà Thiên Thiên, có lẽ lại càng mệt mỏi hơn, bởi dù căm hận Thần Ca ra sao thì trước mặt hắn cô vẫn phải tỏ ra mình là một đứa bé ngoan ngoãn, phải kiềm nén mọi cảm xúc phẫn nộ khi cách hành xử tàn nhẫn của hắn với người khác, lại càng phải khiến bản thân trở nên hiểu hắn hơn, cảm thông cho những việc hắn làm nhiều hơn, vì hắn mà học dương cầm, tạo dựng thói quen chờ đợi hắn về mới đi ngủ. Trước lạ sau quen, thứ cảm giác bất ổn và nôn nao đã dần bị nhiều năm chờ đợi mài mòn, đến nỗi đối với Thiên Thiên bây giờ, chờ đợi không phải là điều gì quá khó chấp nhận.

30 Ngày Thử Thách Review (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ