Chương 48: Trừng phạt và lần đầu tiên rung động

77 5 0
                                    




 
"Lúc Nguyên Chiến lại lần nữa ôm lấy tiểu nô lệ, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn kỳ quái."

Nguyên Chiến và Mãnh ôm một cuộn dây thừng được bện từ cỏ khô, trực tiếp nhảy ra khỏi cửa sổ, sau khi rời khỏi bọn họ khép tấm ván gỗ lại vị trí cũ, bên ngoài còn chặn thêm hai khúc gỗ, tránh cho lũ động vật trong rừng chạy vào.

Mãnh giơ một cây đuốc, hai người nhanh chóng chạy về phía vách đá.

Tới bên trên sào huyệt của Cửu Phong, Nguyên Chiến nằm sát trên vách núi thò đầu ra hô: "Diêm Mặc?"

Không có ai đáp lại.

Nguyên Chiến lại gọi hai tiếng nữa, vẫn không nghe thấy tiếng đáp lại, sắc mặt hắn lập tức khó coi.

"Tao phải trèo xuống xem thử." Nói rồi, hắn ôm cuộn dây thừng đi tìm chỗ thích hợp để cố định.

"Mày điên rồi! Đang là ban đêm, đó lại còn là vách núi nữa! Lỡ cọng dây không chắc chắn! Mày xem gió núi thổi đi! Mày mà xuống là chết chắc!" Mãnh không đồng ý, ngăn Nguyên Chiến lại: "Cửu Phong chắc sẽ trở lại nhanh thôi, chờ nó về rồi tính."

"Chờ nó về, lúc đó Diêm Mặc chết ngắt rồi." Nguyên Chiến cũng không rõ tâm tình của mình lúc này như thế nào, là không nỡ bỏ một tên nô lệ, hay không nở bỏ một người tư tế, dù sao thì mặc kệ là cái nào, hiện tại hắn biết Diêm Mặc xảy ra chuyện, hắn không thể ngồi yên được.

"Nói không chừng cậu ta đã chết rồi." Mãnh ăn ngay nói thật. Tuy rằng cậu không biết vì sao tiểu nô lệ lại đột nhiên xảy ra chuyện, nhưng cuộc sống của bọn họ vẫn luôn như vậy, có đôi khi buổi sáng vẫn còn tốt, tới tối liền chết, có thể là bị dã thú ăn thịt, có thể chết do ăn nhầm cỏ độc hay uống nhầm nước độc, có lẽ bị rắn độc cắn, cũng có thể bị người bộ tộc khác bắt hoặc đắc tội với ai rồi bị giết chết, có đôi khi trong lúc chiến sĩ bọn họ đang huấn luyện hoặc chạy trốn, có người đột nhiên chết mà không rõ nguyên nhân, tất cả mọi người đều đã quen với việc một ngày nào đó có người đột nhiên chết đi hoặc biến mất.

Cho nên Nguyên Chiến cũng không tức giận vì Mãnh nói thẳng như vậy, bởi vì hắn biết điều Mãnh nói có khả năng là sự thật, nhưng hắn vẫn muốn leo xuống nhìn xem.

"Diêm Mặc là tư tế có truyền thừa của Tổ Thần, nó không dễ dàng chết như vậy đâu, hơn nữa...... Tao cần nó để thành lập bộ lạc mới."

Mãnh ngửa đầu nhìn không trung một lúc, vỗ đầu: "Được rồi, kỳ thật tao cũng muốn leo xuống xem xem tiểu nô lệ xảy ra chuyện gì, nhưng chúng ta cứ như vậy mà leo xuống à, ngã một cái là chết toi."

Mãnh thò đầu ra nhìn nhìn không gian đen thẳm dưới vách núi, nhìn không tới đáy vực, tóc gáy dựng đứng lên, vội rụt đầu lại.

Nguyên Chiến khởi động tay chân: "Mày ở trên canh, một mình tao leo là được. Tao đã lên tới cấp ba, khống chế mặt đất và nham thạch cũng tốt hơn trước kia, nếu không có ai công kích tao, tao có thể thuận lợi trèo xuống."

Nghe Nguyên Chiến nói vậy, nhìn hắn quả thật không giống như muốn liều mạng, Mãnh nhường bước: "Đưa dây thừng cho tao, dây thừng này không đủ dài, buộc trên người tao đi. Người anh em, mày nhớ kỹ, mày mà ngã xuống, là tao với mày cùng ngã chết đó."

DỊ THẾ LƯU ĐÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ