Chương 58: Khảo nghiệm phải thông qua khi muốn gia nhập bộ lạc Cửu Nguyên

79 5 0
                                    

 
"Thế là, người nào đó càng ngày càng chạy xa trên con đường trở thành biến thái một đi không trở về."

Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến chỉ ở chỗ tộc A Ô hai ngày.

Trong hai ngày này, hai mươi mốt người trọng thương, cứu được mười tám người. Tuy chết ba người, nhưng tộc A Ô, đặc biệt là lão tộc vu và đệ tử lão cảm thấy đây chính là kỳ tích.

Nghiêm Mặc cũng bó tay trước thương thế của ba người kia, một người bị cuốc chim bổ lủng sọ, phạm vào phần não, một người thì bị ở tim, mất máu quá nhiều, người còn lại thì có một lượng lớn máu bầm tích trong ổ bụng gây nhiễm trùng toàn bộ ổ bụng.

Sáng ngày thứ ba, Nghiêm Mặc còn chưa mở mắt đã nghe thấy tiếng Cửu Phong kêu to.

Cánh Cửu Phong hiện giờ đã có thể bay được trong cự ly ngắn, phát hiện mình có thể bay trở lại, Cửu Phong liền gấp không chờ nổi mà bay ra ngoài tuyên cáo với cư dân trong lãnh thổ của nó rằng vị lãnh chúa này vẫn còn tồn tại, thuận tiện để kẻ địch chung quanh vẫn luôn nhăm nhe địa bàn của nó biết nó còn sống.

Nghiêm Mặc nghe thấy tiếng Cửu Phong kêu, mắt chưa kịp mở đã nhanh chóng bò dậy, chạy ra ngoài lều. Thật tốt quá, nhân vật quan trọng nhất trong trò lừa của hắn tới rồi!

Nghiêm Mặc đứng ở bãi đất trống vẫy vẫy với không trung, chỉ cần Cửu Phong bay cách đó không xa, nó nhất định có thể nhìn thấy hắn.

Người A Ô đang bận bịu bên ngoài đều ngửa đầu nhìn lên trời, đã nhiều ngày rồi, nay bọn họ mới nghe thấy được tiếng kêu của Thần chim mặt người.

Quả nhiên, Cửu Phong ra đây đúng là vì tìm quái hai chân nhỏ của nó, con quái lớn với con quái nhỏ trong hang đá không ai nói chuyện được với nó, chơi không vui.

Cửu Phong thấy Nghiêm Mặc liền lao xuống.

Người A Ô khiếp sợ, bọn họ sùng kính nó, nhưng đồng thời cũng sợ hãi nó.

Rất nhiều người lập tức quỳ rạp xuống đất.

Lão tộc vu cũng chạy ra, sau đó lão và những tộc nhân khác thấy được một cảnh khiến bọn họ không thể tin vào mắt mình.

Lúc Cửu Phong sắp đáp xuống mặt đất, thân thể đột nhiên thẳng lưng, chậm rãi đáp xuống, xếp cánh lại đậu trên tường đất.

Nghiêm Mặc đứng trước tường đất, ngửa đầu cười nhìn nó.

Cửu Phong rũ đầu xuống, Nghiêm Mặc vươn tay, một người một chim, mày cọ cọ tao, tao sờ sờ mày, thì thà thì thầm thân mật một trận.

Người nào to gan dám nhìn lén liền trợn to mắt, tròng mắt thiếu điều muốn rớt ra khỏi hốc.

Hỏi thăm nhau xong, Nghiêm Mặc bảo lão tộc vu lại đây, vươn tay chạm vào trán lão, lão tộc vu kinh sợ mà chủ động đưa trán đến tay Nghiêm Mặc, thậm chí lão còn giơ tay xoa xoa cái trán mình.

Nghiêm Mặc nhịn cười, nói với lão, cũng nói với những người quỳ trên mặt đất: "Cửu Phong tới đón tôi, tôi và Nguyên Chiến phải rời đi rồi."

Nguyên Chiến đi đến bên cạnh Nghiêm Mặc.

Người A Ô phát ra tiếng khóc thút thít, thậm chí còn có người kêu: "Tư tế đại nhân, xin đừng vứt bỏ chúng tôi."

DỊ THẾ LƯU ĐÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ