Chương 5 - Em đừng đi

820 12 0
                                    

Từ ngày ấy, cô tới sống cùng anh, đối với cô thì cô như một người em gái của anh. Nhưng không, cô lại yêu anh ấy.

Từ Hiên thì ngược lại, cô như một người phiền phức, quậy phá, luôn cản trở công việc của anh, thậm chí, còn làm anh ghét cay ghét đắng.

Dần dần hóa thành quen, anh dần mặc xác cô muốn làm gì thì làm, muốn phá gì thì phá. Anh chẳng thèm chấp tới cô nữa.

Nhưng đến khi kết hôn, anh dần càng không ưa nổi tính khí ngu ngốc của cô. Anh tìm tới cô gái khác, dù gì, cuộc sống hôn nhân này anh cũng đâu muốn. Chỉ là, vì bố cô đã cứu anh.

- Giai Nhi, cô mau ra đây.

Giọng gắt gỏng của anh, kéo cô về thực tại. Anh đã về ?

Cô giạt mình tỉnh giấc, một giấc mơ thật dài. Cô thấy được quá khứ dài dằng dặc ấy của anh và cô. Một khoảnh khắc đau buồn vì mất người thân.

" Từ Hiên "

Trên người anh đầy mùi rượu nồng nặc, ả ta đâu ? Cô ngó ra ngoài cửa, thấy ả đang phủi lại quần áo bị bẩn. Giai Nhi khó hiểu lắc đầu.

- Cô nhìn gì mà nhìn ? Cút !

Ả vừa thấy cô đỡ lấy Từ Hiên mà máu ghen nổi lên trong tức khắc. Cô là người ghen mới đúng chứ, hà cớ gì cô ta dám mắng chửi cô ?

- Giai Nhi!

Tự nhiên anh ôm chặt lấy cô, gọi tên cô trong tiềm thức. Người ngất ngưởng, nôn cả lên người cô. Huệ Huệ thấy vậy cười nắc nẻ, nhếch mép lên mà nói :

- À, thì ra anh ấy đẩy tôi ra để tránh làm dơ dồ của tôi. Thì ra anh ấy nghĩ tốt cho tôi.

Ả khoanh tay trước ngực đứng dựa người vào cửa chính nhà, miệng vẫn cười khinh bỉ.

Giai Nhi mặc bị anh nôn mà vẫn đưa anh vào nhà, dù sao, cô cũng là vợ anh.

Cô đưa anh vào phòng, lau người cho anh. Lúc anh say, trông thật là hiền. Cô muốn ngắm anh mãi như vậy, cô muốn nhìn anh mãi như thế.

- Cô ra đây tôi nhờ một chút.

Ả nói như ra lệnh, cứ đứng cười khinh bỉ. Cô ghét lắm chứ, nhưng phải nhịn.

Giai Nhi định rời đi, anh nắm chặt cánh tay cô, giọng khàn khàn nói mơ màng.

- Em đừng đi.

Vợ ngốc bị câmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ