Chương 13 : Một phần của kế hoạch

623 10 4
                                    

- Bàn tay dơ bẩn của chúng mày dám động vào Giai Nhi? Muốn đánh thì hãy đánh tao, đừng động vào cô ấy.

Anh bị lép vế nhưng vẫn cố giữ an toàn cho cô. Chúng đánh đập anh, anh cũng đều chịu được hết, miễn cô an toàn là được.

Người ta nghĩ anh là kẻ ngu muội, là kẻ yếu đuối. Nhưng không, là do vết thương ở chân chưa kịp lành, cộng với việc anh chạy đi tìm cô suốt cả ngày. Nó đã tê buốt đến tận xương, anh chẳng thể kháng cự được nữa.

Võ ? Anh có chứ ! Chỉ là anh mệt đến nỗi chẳng muốn đánh trả. Nếu người bị đánh là cô, nó sẽ khác.

Giai Nhi lại khóc nấc lên, nhìn thấy cảnh tượng Từ Hiên bị đánh mà tim như vỡ vụn. Là do cô quá ngốc nghếch nên mới lôi anh vào đống vùng lầy. Từ Hiên sao mà chịu nổi ?

Cô ngọ nguậy, cắn tay tên đang ôm lấy mình, vội nhảy như cóc về phía anh. Bị trói chân, trói tay quả thực bất tiện. Cô ngã nhào vè phía anh, nằm đè lên anh, chắn đỡ cho anh.

Giai Nhi bị hành hạ đã thành quen, nay thêm chút nữa cũng chẳng sao.

" Từ Hiên, cảm ơn vì anh đã tới. Nhưng em không cho phép bọn chúng dẫm đạp lên anh. "

Có một đám người cần dao cần gậy lao vào khu nhà gỗ, là người của anh.

Bọn họ tóm gọn đám du côn, rồi tất tả chạy đến bên vợ chồng Từ chủ tịch. Bọn du côn chẳng còn lối chạy, đành dơ tay chịu trói.

Anh khó khăn ngồi hẳn dậy, cởi áo khoác lên cho cô, chẳng nói chẳng rằng cởi trói cho cô. Từ Hiên đăm chiêu ngắm nhìn cô trước bộ dạng thê thảm hết mức. Lướt xuống bầu ngực căng tròn, khẽ cau mày.

Cô chẳng hiểu gì, chỉ biết lấy tay kéo áo anh vừa khoác lại, che đi. Cúi gằm mặt xuống như kẻ có tội, tự hối lỗi với anh.

- Đám cảnh sát chẳng được tích sự gì cả. Các người cứ giam giữ lấy bọn chúng, tôi sẽ xử lý sau.

Bọn người của anh thấy anh thật thê lương mà chỉ biết cúi mặt, chẳng dám ho he. Lý ra, bọn họ phải lao vào cứu hai người sớm hơn. Nhưng anh cứ bắt họ đứng chờ ở ngoài, đến khi nào cá cắn câu mới được hành động.

Người gì mà khó hiểu ?

Giai Nhi chỉ là của anh, chẳng của ai. Anh muốn, anh là một anh hùng trong mắt cô. Thế nên, anh mới bắt đàn em ở ngoài, để mình thể hiện.

Từ Hiên bế cô lên, bước đi qua rừng sâu tối tăm và mịt mù. Bụng anh réo ầm, vì sự ngốc nghếch của cô mà anh phải chịu đói nguyên một ngày trời.

- Cô biết vì cô mà tôi chưa ăn gì không ?

Giai Nhi lắc đầu, đôi mắt ngây thơ hết biết. Anh nhìn là biết cô đang có ý đồ gì rồi :

" Ai mượn anh không ăn ? Cứu em làm gì để rồi đứng đấy mà than ? "

Vợ ngốc bị câmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ