Chương 9 : Mày bị câm à ?

630 8 2
                                    

Từ Hiên để tiền vào lòng bàn tay cô, nói nhẹ giọng :

- Đi nhanh về nhanh, tôi đợi !

Cô khó hiểu lắc đầu ngao ngán. Nay anh ta bị gì vậy ? Trước, không mắng thì chửi, có bao giờ từ tốn tới thế ? Nay, ngọt ngào như vợ chồng thực thụ.

Anh thấy Giai Nhi cứ nhìn mình, ngộ nhận thấy mình hơi khó hiểu, anh lặng lẽ quay mặt đi.

- Còn không đi ? Tôi đói rồi.

Nói xong, anh quay phắt đi, lại lững thững đi lên phòng. Ngả người đầy mệt mỏi xuống giường, một tay vắt lên trán nghĩ suy đủ điều. Tự nhiên, anh khao khát có được cô, mà chẳng phải nhìn từ xa. Tự nhiên anh thấy mình quả thực tàn nhẫn, khi đã làm tổn thương cô suốt ba năm vừa qua. Cô gái ấy, vì anh mà suy sút sức khỏe, vì anh mà gầy gò ốm yếu. Cũng vì anh mà cô ấy chẳng biết thương ai ngoại trừ anh.

Anh nhớ lại lần đầu gặp được cô, cô ấy cứ chăm chú nhìn anh chẳng rời. Nụ cười xinh xắn và tỏa nắng, đôi môi chúm chím như bọn trẻ con trông sao mà ngây thơ. Ấy vậy, sau ba năm sống cùng anh, cô đã chẳng còn là cô gái ấy nữa.

Ba cô ấy vì anh mà chết, một ân nhân cứu mạng trả cả đời cũng chẳng nổi. Ông chỉ có một ước muốn, là được nhìn Giai Nhi sống hạnh phúc khỏe mạnh. Anh thay ông ấy nuôi cô, một cô gái vừa câm vừa ngốc nghếch ấy.

...

Cô đi siêu thị mua rất nhiều thứ. Thấy Từ Hiên mệt mỏi, cô muốn mua gì đó bồi bổ cho anh. Nào là thịt bò, nào là nấm hương. Đi qua quầy nào, mua cái nấy.

Anh chưa bao giờ nói mình thích nhất món gì, cô biết lấy gì mà nấu đúng sở trường của anh ? Đứng trước quầy tính tiền mà bao người há miệng kinh ngạc. Cũng đúng thôi, đã có ai vác cả đống đồ như chuẩn bị ngủ đông hay không ? Nhiều vô kể.

" Các người nhìn gì mà nhìn ? Móc mắt giờ ! "

Giai Nhi mà nói được là lập tức câu nói quý phải ấy nó phang ngay vào mặt mấy bà tám chợ rồi đấy. Cô chỉ nhìn. Không ! Nói đúng hơn là lườm. Ánh nhìn đáng sợ ấy, đến cô, cô còn chưa thấy mình như vậy bao giờ.

Tính tiền nhanh gọn, cô vác cả đống đồ ra về. Loạng choạng bước đi trong con đường tấp nập.

" Nặng gớm ! "

Cô cứ lẩm bẩm mà chẳng ai nghe thấy, trông Giai Nhi thật khổ sở.

* Uỵch *

Cô chẳng biết mình đụng phải thứ gì, theo đà ngã nhào xuống đất. Trứng vỡ đằng trứng, thịt với rau thì nát bét. Chẳng còn nhìn ra thứ gì.

Giai Nhi cau mày đứng dậy, nhìn ba người đàn ông trước mặt :

" Dám đụng phải bà à ? "

Nghĩ thôi, chứ đâu có nói được.

- Mày to gan thật, dám đụng vào bọn tao ?

Tên cầm đầu khàn khàn lên tiếng, bọn đàn em í ới theo :

- Mày dám động phải đại ca tụi tao à ?

- Không hồn thì mau xin lỗi.

Vừa cô mới hùng hồn, giờ lại tái mét sợ hại, lấy bút viên lên tay : " Xin lỗi ! "

- Mày bị câm à ?

Vợ ngốc bị câmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ