Chương 3

823 49 5
                                    

Cả tuần nay Jennie chỉ mong thời gian trôi nhanh một chút vì cuối tuần này cô có buổi hẹn với chàng trai mà cô thầm thương trộm nhớ đã lâu. Tối hôm trước buổi hẹn, Jennie đã cố gắng đi ngủ sớm để có một tinh thần thoải mái nhất và đương nhiên là...không thể.
Kết quả là trưa hôm sau Kim Jennie dậy trong trạng thái uể oải với đôi mắt thâm quầng. Cô đã dành tận 5 tiếng đồng hồ chỉ để chọn trang phục và kiểu makeup thật phù hợp cho buổi tối hôm nay. Sau khi chuẩn bị xong hết, cô dự định sẽ đi taxi đến nơi đã hẹn nhưng cô lại nhận được tin nhắn từ Kai.
Kai bảo rằng anh ấy đang chờ cô ở hầm giữ xe của KTX mà Black Pink đang sống. Đương nhiên là Jennie vô cùng bất ngờ khi nhận được tin nhắn, cô không hề nghĩ rằng Kai sẽ chủ động đến đón mình, làm sao mà Kai biết được nơi cô đang sống? Hơn cả bất ngờ, Jennie lo lắng cho Kai và cả mình, nếu như có ai bắt gặp thì phải làm sao?
Với tâm trạng nửa vui vẻ, nửa lo lắng như vậy Jennie đã xuống gặp Kai. Theo tin nhắn của Kai, cô nhanh chóng tìm được chiếc xe và vô cùng cẩn thận khi bước vào xe. Kai liền lái xe đi, đứng lâu ở nơi này không phải là việc hay.
Không khí có chút ngượng ngập nhưng Kai đã phá vỡ nó, cười dịu dàng: "Anh nghĩ là mình nên đến đón em".
Jennie vẫn có chút ngại ngùng, vì đây là lần đầu tiên mà cô ngồi gần Kai đến như vậy: "Thật ra em có thể tự đến đó được. Anh không nên đến đây, em lo lắng là..."
Biết Jennie đang nghĩ gì, Kai vội trấn an cô: "Em đừng quá lo lắng, sẽ không sao đâu. Anh xin lỗi, lẽ ra anh nên nói trước với em, để em phải lo lắng rồi"
Jennie vội vàng đáp: "Không đâu mà. Em rất thích việc anh đến đón em". Lời vừa ra khỏi miệng Jennie mới biết mình đã lỡ lời. Dù đó là lời thật lòng đi chăng nữa thì cũng không thể nói vậy với Kai được, nó sẽ thể hiện là mình rất thích anh
ấy. Thật là xấu hổ quá mà Kim Jennie a~!
Được cơ hội trêu chọc cô nàng, đương nhiên là Kai không bỏ qua rồi, anh chàng cười nói: "Vậy lần sau anh vẫn sẽ đến đón em nhé!!?"
"Ý em không phải vậy mà"
"Vậy ý em thế nào?"
"Em...!!!"
Cả hai đã cười đùa rất vui vẻ, khi nói chuyện với đối phương họ cảm giác dường như mình không còn là người của công chúng nữa, họ không phải mang trên mình lớp vỏ bọc như khi đứng trên sân khấu nữa. Hai người có rất nhiều điều hợp nhau, chẳng hạn như đều yêu động vật đặc biệt là chó.
Sau khi ăn tối xong Kai và Jennie đã đến một công viên có thể nhìn ra sông, cả hai chỉ đơn giản là đứng cạnh nhau và trò chuyện với nhau về tất cả mọi thứ. Khi trời bắt đầu trở lạnh, người Jennie run nhẹ lên một cái. Kai cảm nhận được và nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình ra khoác cho Jennie.
Jennie thì lại lo rằng Kai sẽ bị lạnh: "Em không sao mà. Anh mau khoác áo vào đi"
Kai đột nhiên thở dài: "Em có thể để anh quan tâm em được không? Tại sao em không bao giờ nhận sự chăm sóc từ người khác vậy hả?"
"Em...không phải vậy"
"Vậy thì?"
"Em rất vui vì được anh quan tâm nhưng mà em cũng rất sợ không kiềm chế được tình cảm của mình. Như vậy sẽ khiến cho anh khó xử"
Kai chỉ biết lắc đầu với cô nàng, bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào bầu má Jennie: "Anh biết em thích anh..."
Chưa để Kai nói hết, Jennie vội vàng cắt đứt lời anh: "Em...em xin lỗi. Anh có thể quên việc này đi được không? Em sẽ không thích anh nữa, em sẽ không để tình cảm của mình đi xa hơn nữa đâu. Thật đó anh"
Kai vừa buồn cười vừa xót xa, nhìn gương mặt như sắp khóc mà cố kiềm lại của Jennie khiến anh thấy có chút đau lòng: "Nghe anh nói đây Kim Jennie, đừng kiềm chế tình cảm của mình. Anh biết em thích anh và anh thấy vui vì điều đó. Bây giờ anh vẫn chưa xác định rõ tình cảm của mình nhưng anh biết hiện tại anh muốn gì"
Jennie nhỏ giọng hỏi anh: "Anh...muốn gì?"
"Anh muốn chúng ta tìm hiểu về nhau nhiều hơn, anh muốn được quan tâm em, muốn trò chuyện cùng em và rất nhiều thứ anh muốn làm cùng em nữa. Và...anh muốn em luôn vui vẻ, được không?"
Nói Jennie không cảm động là nói dối, cô cảm giác như mình đang mơ, được đi cùng Kai thế này cô đã thấy rất hạnh phúc rồi, không ngờ là còn được nghe những lời tình cảm như thế này từ chính miệng anh. Jennie cười hạnh phúc: "Em hiểu rồi ạ"
Kai nhẹ nhàng sờ đầu cô: "Ngoan"
Sau đó Kai đã đưa Jennie về tận nhà, khi đến nơi còn luyến tiếc mà sờ gò má bầu bĩnh của cô thật lâu khiến Jennie xấu hổ không thôi.
Vừa về đến nhà Jennie còn bị 'tra hỏi' bởi ChuLiChaeng:
"Khai mau"
"Đúng, khai mau"
"Em đã đi hẹn hò với ai hả?"
"Đúng, chị đã đi hẹn hò với ai hả?"
"Có phải là một người nổi tiếng không?"
"Đúng, có phải là một người nổi tiếng không chị?"
"..."
"Nè, Lisa Chaeyoung, tại sao hai đứa cứ nói y hệt chị vậy hả?"
Hai cô nàng tinh nghịch cười đùa. Nhân lúc 3 người kia đang không chú ý, Jennie đã thoát thân vào phòng mình. Đến khi ChuLiChaeng quay lại đã không thấy 'thủ phạm' đâu.
Jennie thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát được mấy câu tra hỏi kia. Sau khi tắm rửa xong, đang lau tóc thì Jennie nhận được tin nhắn từ Kai 'Hôm nay rất vui vì được đi cùng em. Em ngủ ngon nhé'
Jennie cười tủm tỉm, đang định trả lời thì nhận được một tin nhắn nữa 'Anh rất hi vọng được đi chơi cùng em nữa. Anh muốn dẫn em đến một nơi rất tuyệt vời, em có muốn đi cùng anh không?'
Đương nhiên là Jennie rất muốn đi. Những lời nói và hành động hôm nay của anh làm Jennie thật sự yên tâm và muốn tìm hiểu về chàng trai này nhiều hơn.
Một mối quan hệ không tên bắt đầu hình thành giữa hai người, không quan tâm kết quả ra sao, chỉ cần biết hiện tại họ đang sống đúng với cảm xúc của mình, vậy là đã đủ rồi!!!

[KaiJen] Chúng ta sẽ ổn thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ