Chương 2

994 49 1
                                    

Thời gian này Black Pink có khá nhiều lịch trình ở Hàn, nhất là những lễ hội âm nhạc. Jennie đặc biệt háo hức với những lễ hội âm nhạc này, vì thường sẽ có những nhóm nhạc nam khác và gần như không thể thiếu cái tên vô cùng nổi bật EXO. Từ những ngày đầu tiên ra mắt, Jennie đã 'thầm thương trộm nhớ' chàng main dancer sexy của EXO, nói chính xác hơn là ngưỡng mộ vì anh chàng vừa đẹp trai, quyến rũ, vừa tài năng Kim Kai này. Và đây là tình cảm đơn thuần Jennie giữ cho riêng bản thân mình.
Thật ra trước đây đã từng gặp Kai rất nhiều lần trong những lễ hội âm nhạc, những lễ trao giải cuối năm hay ở các sân khấu hàng tuần, Jennie cũng chỉ dám lén nhìn hoặc là không hề thể hiện gì ra bên ngoài, chỉ đơn giản xem Kai như một tiền bối. Những lễ hội âm nhạc gần đây Black Pink cũng chào hỏi EXO và Jennie thì vẫn len lén nhìn Kai như trước đây. Không rõ có phải ảo giác hay không nhưng Jennie có cảm giác mạnh mẽ rằng Kai cũng đang nhìn cô, ánh nhìn đó, thật khác so với trước đây. Jennie đã tự nhủ bản thân rằng có lẽ cô vì đã quá yêu mến Kai nên mới sinh ra hoang tưởng.
Hôm nay cả EXO và Black Pink cũng sẽ cùng tham gia một bữa tiệc âm nhạc ngoài trời.
Thật ra Jennie đang bị chấn thương ở cổ chân, từ lúc ra mắt đến giờ tình trạng cổ chân của Jennie vẫn luôn không tốt. Trong lúc luyện tập và chuẩn bị trước khi lên sân khấu chấn thương lại tái phát nhưng vì không muốn mọi người lo lắng và còn buổi diễn đang chờ nên Jennie đã tìm cách lẻn vào một góc khuất không có người để cố định lại cổ chân, cô không muốn mình mắc phải sai lầm trên sân khấu. Jennie nhanh chóng tháo giày và băng quấn ở cổ chân ra, mắt cá chân cô sưng tấy lên và cái màu tím xung quanh cổ chân kia cho thấy chấn thương không hề nhẹ.
Ngay lúc Jennie muốn băng bó lại vết thương thì bỗng dưng có tiếng động. Jennie giật mình ngẩng mạnh đầu lên nhìn thì phát hiện dáng người cao lớn quen thuộc, người đến là Kai. Nếu đó là một người con trai khác thì có lẽ Jennie đã lơ đi mà hoàn thành cho xong công việc của mình và quay lưng đi như không có gì. Nhưng cố tình thay người này lại là Kai, là người mà Jennie đang có tình cảm khiến cô không biết phải làm gì ngay lúc này.
Trong lúc Jennie đang bối rối, loay hoay thì Kai đã nửa quỳ nửa ngồi xuống gần Jennie, giọng nói ẩn chứa chút lo lắng hỏi: "Em bị thương sao?"
Jennie còn mãi nhìn gương mặt ngay gần mình kia, Kai chờ mãi không nghe được câu trả lời từ cô nên ngước lên nhìn thì phát hiện cô nàng đang nhìn mình chằm chằm đây. Lúc này Jennie mới hoàn hồn, ngượng ngùng quay mặt đi, trả lời: "Vâng"
Kai nhìn đôi má dần ửng hồng của cô nàng mà cười nhẹ, dịu dàng nói: "Để tôi giúp em". Nói rồi Kai nhẹ nhàng đỡ Jennie tìm một chỗ ngồi gần đó, để Jennie ngồi xuống ghế rồi Kai mới ở tư thế nửa quỳ nửa ngồi mà cầm lấy cổ chân nhỏ nhắn đang bị thương của Jennie.
Jennie xấu hổ đỏ bừng mặt, định rụt chân lại nhưng không được, cô vội vàng nói: "Em tự làm được rồi ạ"
Mặc kệ thái độ bất hợp tác của Jennie, Kai vẫn cầm cổ chân nhỏ nhắn kia mà xoa nhẹ để giúp Jen đỡ đau hơn, rồi băng bó lại vô cùng cẩn thận cho Jen. Jennie thì chỉ biết ngồi im vì vừa xấu hổ, ngại ngùng nhưng cũng có chút hạnh phúc.
Làm xong Kai còn mang giày lại cho Jennie dù cô đã cố gắng né tránh: "Để em tự mang, để em tự mang ạ".
Kai có chút không kiên nhẫn, lời nói mang chút đe doạ nhưng động tác trên tay vẫn rất dịu dàng:"Ngoan ngoãn ngồi yên đó cho tôi".
Làm xong, Kai mới ngước lên nhìn gương mặt bầu bĩnh kia, cười nhẹ:"Xong rồi, em nhớ phải cẩn thận đấy. Sau hôm nay hãy đến bệnh viện kiểm tra đi"
Jennie chỉ còn biết ngẩn ngơ nhìn người kia, mấy phút sau mới dám mở miệng: "Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm ạ".
Kai đứng dậy, đỡ Jennie dậy rồi nửa đùa nửa thật nói: "Nếu muốn cảm ơn thì em đãi tôi một bữa đi"
Jen không nghĩ tới Kai sẽ nói như vậy, nhưng cũng nhanh chóng trả lời: "Tất nhiên là được. Bất cứ khi nào anh muốn ạ"
Kai cười cười:"Vậy là em nợ tôi rồi nhé, tôi sẽ nhớ kĩ. Được rồi, mau trở lại nếu không sẽ trễ giờ biểu diễn"
Jennie vội vàng quay trở lại để chuẩn bị cho màn diễn cùng cả nhóm:"Vậy em xin phép đi trước ạ"
Kai đứng sau nở nụ cười nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô gái đáng yêu kia khuất dần, thì thầm: "Thật mong chờ được gặp lại em, Kim Jennie"
Black Pink trở lại kí túc xá vào lúc trời tối, sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Jennie nằm trên giường cứ mãi nghĩ về Kai, nghĩ đến tình huống xảy ra hôm nay rồi lại xấu hổ mà đỏ hết cả mặt. 'Anh ấy bảo mình nợ một bữa, vậy là mình sẽ có cơ hội được gặp riêng anh ấy. Nhưng mà, anh ấy đâu biết cách liên lạc với mình và mình cũng vậy. Có lẽ anh ấy chỉ nói đùa vậy thôi. Kim Jennie, mau tỉnh táo lại, mày chỉ là đang đơn phương thích người ta mà thôi', Jennie tự suy nghĩ trong đầu như vậy và rồi lại cảm thấy buồn bã.
Lúc này, điện thoại báo có tin nhắn tới, là một dãy số lạ, nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài dòng 'Em còn nợ tôi một bữa ăn phải không nhỉ? Vậy không biết tối chủ nhật tuần này em có thể trả nợ cho tôi không? Mong sẽ nhận được câu trả lời từ em'
Khỏi cần nói cũng biết người gửi là ai rồi. Jennie hạng phúc vô cùng khi nhận được tin nhắn từ Kai, ngay lập tức trả lời lại: "Dạ được ạ. Anh cứ chọn địa điểm đi ạ"
5s sau có tin nhắn phản hồi: "Vậy 7h ở nhà hàng XXX. Ở đó rất vắng nên sẽ không ai để ý đến chúng ta"
Jennie vui sướng nhìn tin nhắn mà cười tủm tỉm.
Tối hôm đó, có hai con người mang nụ cười trên môi mà chìm vào giấc ngủ.
Là hạnh phúc hay đau thương, là đúng hay sai?

[KaiJen] Chúng ta sẽ ổn thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ