Chap 15: Vì em...tôi sẽ làm tất cả!

351 20 12
                                    

-Đây là làng Hồ Ly hả?-Tulen ngơ ngác nhìn đủ mọi phía nhưng toàn là cây rừng-Đi tiếp coi sao!-Tulen chạy một mạnh xuống chân núi. 

-A! Có một ngôi làng ở kia...nhưng sao nó lại trông như bị tàn phá khủng khiếp thế kia?-Tulen tự hỏi

*Rầm* tiếng đổ vỡ của một toà lâu đài được làm bằng đá sụp xuống đinh tai nhức óc

-Chiến tranh ư? Xuống đó coi sao!-Anh chạy xuống

...

-Liliana, đã mệt rồi sao?-Maloch cầm cây kiếm trên tay miết nhẹ một đường vào chính tay mình. Veera đứng bên cạnh châm chọc

-Ngươi khoẻ lắm cơ mà! Sao bị mấy đòn cơ bản của ngài Maloch đây đã yếu đuối như vậy rồi?

Liliana nằm dưới đất, vết thương đầy trên người, máu me be bét trên quần áo cô. Veera từ từ  bước tới, nắm tóc cô kéo lên. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô giờ đây lại là những vết thương và máu.  Từng hơi thở hổn hển của cô đều có thể nghe rõ.

-Nói! Viên đá Mặt Trăng ngươi cất nó ở đâu?-Veera hỏi

-Ta...sẽ...không...nói...cho...ngươi...biết...đâu!-Cô cố gắng gằn giọng nói

*Bốp*Veera giơ tay, tát mạnh vào mặt cô

-Mày được lắm, nếu mày không khai thì chắc ba mẹ của mày sẽ khai đấy!-Veera ném cô xuống đất rồi đi lại chỗ bố mẹ của cô. Veera giơ chân, đạp mạnh vào đầu mẹ của cô-Nữ hoàng hồ ly, nói mau lên, viên đá Mặt Trăng ở đâu?

-Tránh...xa...bà...ấy...ra...-Liliana yếu ớt cầm lấy cái ô hất nhẹ hồ quang đạn vào người Veera nhưng điều đó cũng đủ để Veera nhận sát thương và văng ra xa

-Á!-Veera hét lên rồi từ từ bò dạy-Maloch, nó đánh em!-Veera nói với giọng đáng thương

-Ngươi dám động tới cô ấy? Ngươi tới số rồi!-Maloch cầm cây kiếm lên lao tới chuẩn bị đâm cô

Cô nhắm mắt, nằm gục xuống, chờ cái chết cận kề với mình

-Mọi thứ kết thúc rồi ư?-Cô nghĩ-Nhưng tại sao không có một chút cảm giác đau đớn gì cả?-Cô tự hỏi. Cô lấy hết can đảm quay ra đằng sau nhìn. Cô giật mình khi thấy được cảnh tượng trước  mắt mình. 

-T...Tulen!?-Cô ngạc nhiên

-L...Liliana! Cô ổn chứ?-Mặc cho cây kiếm của Maloch đâm xuyên qua người mình, anh vẫn gượng  hỏi cô

-Tôi ổn!-Cô nói

-V...Vậy tốt quá!-Anh cười, nhắm mắt lại rồi từ từ ngã ra sau.  

Cô bật dạy, chạy tới đỡ lấy anh. Cô ôm anh vào lòng, hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt cô . Chúng từ từ nhỏ xuống mắt anh. Anh đưa đôi tay run run của mình lau nước mắt cho cô,yếu đuối nói

-Đừng có khóc...Liliana!-Anh nói cùng với nụ cười mỉm 

-Cái đồ ngốc này! Tại sao anh lại cứu tôi cơ chứ?-Cô đưa đôi tay gầy của mình nắm chặt lấy tay của anh khóc

-Vì em...tôi sẽ làm tất cả!-Anh mỉm cười rồi nhắm mắt,tay anh buông thõng xuống. Mỉm cười trên đôi môi bỗng vụt tắt

-T...Tulen!Tulen! Trả lời tôi đi Tulen!TULEN!!!!-Tiếng hét của cô vừa chua xót,vừa đau đớn,tiếng khóc của cô khiến mọi người cùng đau lòng. Cô đưa tay, gạt nước mắt. Cô đặt nhẹ nụ hôn của mình lên tay anh. Cô từ từ bỏ xuống rồi đứng dạy. Đôi mắt xanh nước biển hiền lành kia bị chuyển sang màu đỏ và đen. 

-Các người...sẽ phải TRẢ GIÁ!-Giọng cô trầm tới đáng sợ. Một cột gió to lớn và cao xuất hiện rồi  biến mất. Trước mặt mọi người không còn là cô gái hiền lành dễ thương nữa mà hiện tại thực sự là một con cáo 9 đuôi

-Liliana...chỉ khi trái tim của một hồ ly rung động vì người mình yêu thương nhất, hồ ly đó mới có khả năng biết thành cáo 9 đuôi hoàn chỉnh. Chính ngày hôm nay, trái tim của Liliana thực sự rung động...-Mẹ của Liliana ngập ngừng nói

Cô lao tới với tốc độ nhanh, Maloch và Veera khó mà đoán được cô hiện tại. Cô liên tục dùng móng của mình cào mạnh vào người Veera để lại những vết thương không nhỏ trên người ả.

-Maloch! Cứu em!-Veera hét lên với sự đau đớn

Maloch cầm kiếm múa liên tục nhưng không trúng nổi cô. Từ sau lưng, luồng sát khí lạnh xuất hiện. Nụ cười ma quái của cô xuất hiện khiến người ta dựng tóc gáy.

*Ruỳnh* 

Linh đạn nổ với sát thương mạnh,Maloch ngã đè lên người Veera ngất.Sức nặng của Maloch khiến Veera ngất theo (Hina:bự vc :v )

Cô bước ra từ làn khói,hiện tại cô đã trở thành người thường. Cô tiến lại,nhấc viên đá ra .

-Ba...mẹ!-Liliana ngập ngừng nói

-Liliana! Con vẫn ổn! May quá!-Lilisa(mẹ của Lilii) ôm trầm lấy cô 

-Vâng...Vâng! Con vẫn ổn nhưng...-Cô cắn răng, cố gắng cầm cự dòng lệ không cho nó tuôn rơi

-Đừng có nhịn con yêu, cứ khóc cho thoả lòng đi con!-Ba của cô nói

-Oa! Đáng ra con không nên tới đó. Hức hức....nếu không phải do con thì anh ấy đã không như vậy!-Cô ôm lấy mẹ cô khóc như một đứa trẻ 3 tuổi vậy

-Vẫn còn một cách...nhưng rất nguy hiểm....-Ba của cô nói

-Làm ơn! Ba! Có nguy hiểm tới mấy con cũng sẽ làm!-Cô nói

-...-Ba mẹ cô im lặng không biết nói gì tiếp theo

Cô nhẹ nhàng bước ra chỗ của Tulen, ngồi xuống bên cạnh anh.Cô nhấc đầu anh đặt lên đùi mình. Cô dùng tay, gạt hết những sợi tóc đang vướng trên mặt anh nhẹ nhàng nói

-Tulen...Anh vì em mà chết. Nhưng đừng lo. Bằng mọi cách, dù mguy hiểm em vẫn sẽ giúp anh sống lại, em hứa đấy. Cô vừa cười vừa khóc.

Mọi người nhìn cô mà cũng buồn lây.Cảnh tượng u buồn, nặng nề.

-----------Hết chap 14--------

Chap này dài ha~

(Liliana x Tulen) Không duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ