Chap 19: Vĩnh biệt Liliana...

344 20 3
                                    

-Đây là...thiên đường sao?-Liliana ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh.

Xung quanh cô chỉ có mây và nắng vàng. Mọi thứ thật sự rất đẹp. Nhìn chỉ muốn đắm chìm trong cái vẻ đẹp này. Nhưng cô không có thời gian, việc cô phải làm chính là cứu Tulen. Cô đảo mắt tìm một cái gì đó.

-Kia rồi!-Liliana vui vẻ khi nhìn thấy cánh cổng khá lớn. Cô chạy thật nhanh vào trong

-Tulen! Tulen ơi!-Cô ra sức gọi

-Liliana?-Một chàng trai mái tóc bạch kim từ sau một gốc cây đi ra

-T...Tulen...Là anh có đúng không?-Liliana hỏi

-Ừm!-Tulen gật đầu

-Hức...hức...-Nước mắt từ khoé mắt cô trực trào tuôn xuống hai gò má. Cô chạy thật nhanh rồi ôm trầm lấy anh-May quá! Anh vẫn còn nhớ! Thật may quá!-Cô khó

-Nín đi nào!-Tulen vòng tay, ôm lấy thân hình nhỏ bé của Liliana-Nhưng...tại sao em lại tới được đây?-Tulen hỏi

-Em sẽ giải thích sau. Ta về nhé anh!-Cô cười, đưa tay ra ý như muốn nắm lấy tay của Tulen

-Cùng về nào!-Tulen cười rồi cầm tay cô bước ra ngoài.

Cảnh vật bây giờ không còn giống như lúc nãy nữa. Thay vào đó là một khung cảnh u buồn, ảm đạm thực sự thiếu mất sức sống.

-Mọi thứ bị sao vậy?-Tulen hỏi

-Sephera nói...sẽ có thử thách cuối cùng của chúng ta.-Liliana nắm chặt tay anh giải thích

-Vậy sao?-Tulen nghiêng đầu nhìn cô rồi cười tươi-Vậy...chúng ta cùng nhau vượt qua nhé!-Tulen nói

-D..Dạ!-Cô vui vẻ trả lời

*Rầm...Rầm...*Tiếng bước chân từ xa vọng lại. Nặng nề, khó khăn bước đi. Trước mặt cô và anh hiện tại là một con quái vật to lớn, hai cái tay là hai cái càng với những lưỡi cưa sắc nhọn. Đôi chân to, khoẻ. Cái mồm với những chiếc răng nanh nhọn hoắt chìa ra. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống

-Cùnh vượt qua nó nhé!-Tulen quyết tâm

-Dạ!-Cô cũng vậy. Quyết tâm đánh bại kẻ thù bằng mọi giá

-Grrrrrào!-Con quái vật gào lên một tiếng rồi nhanh thoăn thoắt đưa tay ra có ý định chém cô và anh.

Cô và anh nhanh chóng tách ra.

-Hồ quang đạn!-Cô hất chiếc ô. Một luồng sáng bây ra đập vào người con quái vật. Để lại sát thương không ít

-Lôi quang!-Tulen cũng nhanh chóng hất ra 3 tia điện trúng người con quái vật-Phối hợp tốt lắm!-Tulen cười

Con quái vật bị chúng đòn, khó chịu gầm lên một tiếng. Bỗng một luồng sáng phát ra xung quanh người nó

-Nó đang làm gì vậy?-Tulen  hỏi

-Làm gì cũng không quản trọng!-Liliana nói rồi tiếp tục tung đòn-Hồ quang đạn

Luồng sáng đó trúng người con quái vật rồi nhanh chóng bật lại.

*Rầm* cô bị thương bởi chính đòn của mình

-Á!-Cô hét lên

-Liliana!-Tulen hét lên-Ngươi dám làm cô ấy bị thương? Tội không thể tha thứ!-Tulen tức giận tới cực độ rồi liên tục dùng điện giật vào người con quái vật. Đây là cách duy nhất mà nó không thể phản lại đòn.

Nhân cơ hội đó, Tulen chạy lại đỡ cô dạy

-Em không sao chứ?-Tulen hỏi

-Em không...TULEN,CẨN THẬN!-Cô chạy ra đứng trước Tulen

*Xoẹt* Một vết đâm lớn trên người cô. Máu từ từ chảy ra. Đôi chân cô run run rồi ngã ra sau.

-L...Liliana... LILIANA!-Tulen ôm cô vào lòng thét lên. Nước mắt từ khoé mắt anh từ từ chảy dày trên khuôn mặt. Sống mũi anh cay cay.

-Đ...Đừng khóc Tulen...A...Anh...rất...m...mạnh...mẽ..m..mà! Vậy nên...đừ...đừng...k...khóc!-Cô đưa đôi tay yếu ớt lên lau nhẹ giọt lệ trên mặt Tulen rồi nhắm mắt. Cô chỉ để lại một nụ cười vô hồn

-LILIANAAAAAAAAA!-Anh thét lớn tên cô

......Tại Cung Điện Ánh Sáng.....

-Mấy ngày hôm nay thật lắm chuyện phiền phức.-Lauriel vừa day thái dương vừa nghĩ. 

*Ting...Ting...* Tiếng chuông của phòng Sinh Mệnh vang lên. Lauriel chạy thật nhanh  tới đó rồi mở cửa ra.

*vù* một bông hoa nhỏ bé trên Cây Sinh Mệnh tàn lụi rơi xuống, nằm gọn trong lòng bàn tay cô

-M...Một sinh linh đã lìa đời rồi ư? Là ai cơ chứ?-Lauriel tự hỏi. Cô nắm nhẹ lấy bông hoa, nhập tâm như muốn biết gì đó. Trong đầu xuất hiện hình ảnh của Liliana

-L...Liliana?-Lauriel sực tỉnh, trợn tròn mắt

....

------------- Hết chap 19------------

Dự chap sau sẽ rất ngắn :v thôi, tớ chuồn đây ~3~ bye bye

(Liliana x Tulen) Không duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ