*Vù...* một cơn gió thổi qua
-Liliana!-Lindis ngạc nhiên gọi rồi đi lại hỏi- Em đã về rồi ư?-Lindis hỏi
-V...Vâng!-Cô ngập ngừng nói
-T...Tulen?-Lindis ngạc nhiên-Cậu ấy....?-Lindis chưa kịp nói hết câu,cô đột nhiên hét lên
-CHỊ LÀM ƠN ĐỪNG NÓI NỮA CÓ ĐƯỢC KHÔNG?-Cô cúi đầu xuống, nước mắt lại từ từ chảy dài trên gò má cô
-Chị...Chị xin lỗi...-Lindis nói-Chị nghe tin làng hồ ly bị Maloch và Veera tấn công đúng không? chúng đâu rồi?-Lindis hỏi
-Em mặc kệ chúng. Chết trên đường luôn đi lũ súc vật đó!-Cô vừa cắn răng,vừa khóc. Tay cô ôm chặt anh hơn bất cứ lúc nào
-...-Lindis lặng đi
-Liliana, con vào đây với ta.-Mẹ cô gọi rồi quay gót đi vào trong
-....Dạ!-Cô trả lời-Chị Lindis, làm ơn trông trừng Tulen hộ em nhé-Liliana nói
-Ừm!-Lindis gật đầu rồi ngồi xuống tảng đá gần đó
-Cảm ơn chị nhiều!-Cô cười nhẹ rồi chạy đi
...
-Sao vậy mẹ?-Cô hỏi
-Liliana, cậu Tulen đó chắc quan trọng đối với con lắm có đúng không?-Ba cô hỏi
-...-Cô không trả lời
-Nếu như con muốn cứu cậu ta, con phải tới thành Kareno. Nơi mà nàng tiên Sephera đang trú ngụ. Nếu con muốn cứu sống Tulen, con phải vượt qua tất cả những thử thách của cô ấy. Nếu con xứng đáng để có một điều ước từ cô ấy, cô ấy sẽ ban cho con một điều ước. Nhưng....những thử thách đó không hề đơn giản!-Mẹ cô giải thích
-...Bằng mọi giá! Con nhất định sẽ đi! Dù có phải trả giá bằng tính mạng của mình đi nữa!-Cô cắn nhẹ môi, tay nắm chặt lại.
-Ta tin con...Liliana!-Mẹ cô đặt tay lên vai cô
-Cảm ơn mẹ!-Cô gượng cười với hàng nước mắt đang chảy dài
-Con có thể đi được rồi!-Mẹ cô nói
Cô lẳng lặng gật đầu rồi quay gót bước đi
...
-Chị Lindis!-Cô gọi
-Có chuyện gì thế em?-Lindis ngồi trên đống đổ nát hỏi
-Em có chuyện phải về Cung Điện Ánh Sáng....chị có thể chăm sóc nơi này giùm em được không?-Cô cúi đầu hỏi
Lindis cười nhẹ rồi nhảy xuống khỏi đống đổ nát, bước tới vỗ vào vai Liliana
-Được thôi! Không vấn đề gì! Nới này cũng từng cứu chị mà!-Lindis nói
-Em cảm ơn chị nhiều lắm!-Liliana ôm trầm lấy Lindis
-Được rồi, được rồi!-Lindis vỗ nhẹ vào lưng cô
Cô buông Lindis ra, bước tới chỗ của Tulen.Cô dìu anh đi
.....Tại Cung Điện Ánh Sáng.....
Mọi người đều đứng ở trước cổng cung điện Ánh Sáng như đang chờ đợi một ai đó
-Tulen đâu rồi không biết!?-Butter hỏi
-Chắc cậu ấy đi đâu thôi!-Ilumia nói
-Đi đâu mà tới 3 ngày cơ chứ!-Butter hỏi-Hay là...con hồ ly Liliana lại làm gì Tulen rồi?-Butter hỏi
(Chú ý: Thời gian của Làng Hồ Ly 3 tiếng = 3 ngày ở nơi này. Với những người mới tới Làng Hồ Ly thì ngất khoảng 30' => là nửa ngày ở đây và với cuộc chiến của Liliana mất 2 tiếng :v)
Từ phía xa, hai bóng người từ từ tiến lại gần
-Ai vậy?-Butter rút kiếm ra trừng mắt nhìn
Là Liliana. Bên cạnh cô là Tulen.
-Tulen!-Mọi người vui mừng nhưng nụ cười bị dập tắt nhanh chóng khi nghe cô nói
-Anh ấy chết rồi!
Cô nhẹ nhàng đặt anh xuống thảm cỏ.
Butter chạy nhanh ra kéo cổ áo của Liliana lên
-Chính cô! Cô đã giết anh ấy đúng không? Cái thứ hồ ly khốn nạn! TÔI SẼ GIẾT CÔ!-Butter gằn giọng
*Bốp*Liliana đen mặt, giơ tay tát một cái mạnh vào má Butter.Cô hất Butter ra rồi tiến đến chỗ của nữ hoàng Ilumia
-Thưa nữ hoàng Ilumia, cái chết của Tulen là do Maloch làm...Nhưng đừng lo...Thần hứa sẽ đưa Tulen về bằng mọi giá kể cả bằng mạng sống này! Thần xin hứa!-Liliana nói
-...Ta sẽ tin ngươi...-Ilumia ngập ngừng nói-Ta mong ngươi nói được là làm được...-Ilumia nói tiếp
Liliana gật đầu rồi hôn nhẹ lên trán Tulen
-Cô dám hôn lên trán anh ấy nữa?-Butter cười khinh bỉ nói
-Để bảo vệ anh ấy thôi, với lại để cho anh ấy không bị phân huỷ!-Cô nở nụ cười lạnh nhạt.
-Liliana, lại đây, ta sẽ chữa thương cho ngươi!-Payna nói
-Cảm ơn nhưng không cần đâu, tôi còn sức mạnh tự chữa thương mà!-Cô cười rồi quay gót bước đi
....
----------Hết chap 16-----------
Tại mấy nay lười quá không muốn viết nên ra truyện hơi muộn:v sr mn ._.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Liliana x Tulen) Không duyên
RomansaCâu chuyện kể về 1 nàng hồ ly vô tình gặp anh trong lúc anh bị thương. Trong một lần lễ hội, người yêu xưa kia của anh xuất hiện. Cô mất đi hy vọng. Cô theo phe Lực Lượng Sa Đoạ. Trận chiến ngày hôm đó, anh đã hy sinh vì cô... Thể loại:SE "Tulen, em...