Chap 17: Nhiệm vụ bắt đầu

227 16 0
                                    

Liliana quay gót bước đi. Những vết thương vẫn còn đấy,chúng như cứa vào da thịt cô.Cô nói rằng có đủ khả năng để tự chữa thương nhưng không phải. Trận chiến đó đã bòn rút, làm hao mòn sức mạnh của cô. Cô cứ đi, mặc cho vết thương vẫn cứ rỉ máu

-Liliana!-Butter chạy theo gọi

-Sao vậy?-Cô quay lại hỏi

-Đây, cầm lấy này!-Butter đặt một viên đá màu xanh lá cây vào tay Liliana

-Cái này....?

-Viên đá này sẽ tăng sức mạnh cũng như chữa thương cho cô. Lúc nãy...tôi thật sự không phải khi đã hét lên với cô...là do tôi...-Butter ngập ngừng

-Tôi cũng xin lỗi vì đã tát cô!-Lili nói

-Không. Tôi phải cảm ơn cô mới đúng! Nhờ có cái tát đó mà tôi mới tỉnh ra được. Chúc cô may mắn!-Butter cười 

-Ừm!-Cô cầm lấy viên đá-Cô và mọi người...hãy chăm sóc Tulen thật tốt! Tôi hứa sẽ đưa Tulen về bằng mọi giá!-Cô vui vẻ

-Được! Ngoắc tay nhé! Cô và anh ấy sẽ sống tới cuối cùng!-Butter đưa tay

-Được!-Lili ngoắc tay với Butterfly rồi đi. 

....

-Một thị trấn ư?-Lili đứng trên vách núi nhìn xuống chân đồi có một thị trấn nhỏ bé-Hm...chắc họ sẽ biết thành Kareno ở đâu.-Lili cười rồi chạy thật nhanh xuống

...

-Có ai không? Mọi người!-Cô bước đi trong cái thị trấn hẻo lánh không một bóng người

-Lạ nhỉ!-Cô chống tay tự hỏi

*Rầm rầm*

Tiếng bước chân rung chuyển đất trời. Tiếng bước chân càng ngày càng gần hơn

-Là ai?-Cô cầm chiếc ô lên. 

Từ góc khuất, một con quái vật nhão nhoét, bẩn thỉu bước ra

-Bẩn thật!-Lili ngước mắt nhìn

-Grào!-Con quài vật gầm lên một tiếng

-Hmph...Nên khởi động một chút nhỉ!-Cô nói thầm-Được!-Cô nói to-Con quái vật xấu xí bẩn thỉu kia, ta hông có sợ mi đâu nha!-Cô chỉ tay vào mặt con quái vật

Con quái vật như hiểu ý, nặng nề đưa cái tay nhão nhoét đập xuống chỗ cô đứng. Do nó quá chậm nên cô có đủ khả năng để tránh ra

-Hồ quang đạn!-Cô hất cái ô đang cầ trên tay, một luồng sáng bay ra bắn vào người con quái vật, tạo ra một vết hổng lớn trên người nó

-Ha! Thấy sao!?-Liliana cười đắc thắng

Lỗ hổng bỗng nhiên được lấp lại

-Mày có thể tự lấp lại sao? Thứ chất nhầy quái dị!-Cô nói

*Toẹt* con quái vật tách tay của mình, bay thẳng vào người cô khiến cô bị dính chặt vào đất.Liliana cố gắng vùng vẫy ra khỏi bãi lầy nhưng một thứ nào đó như độc tố bị truyền vào cơ thể cô

-Cái...Cái gì vậy?-Cô tự hỏi. Da thịt cô bỗng nhiên đau nhói như bị cái gì đó sắc nhọn cứa vào.Cô đau đớn từ từ ngất lịm đi trong khoảng khắc nửa tỉnh nửa mê, cô nghe thấy tiếng của một cô gái nào đó vang lên:

-Thuỷ âm!

Con quái vật tách làm đôi rồi nổ tung. Cô gái kia chạy lại chỗ cô, đặt nhẹ tay  cách bãi lầy một chút ít

-Thuỷ âm!-Những con cá nước bơi ra liên tục hoà vào với bãi lầy. Bãi lầy từ từ thả ra cho cô

-Cô gái, cố lên, tôi sẽ cứu cô ngay!-Cô gái ấy cõng cô lên

Liliana chỉ kịp nghe tới đó thì ngất lịm đi ....

-------------Hết chap 17--------------



(Liliana x Tulen) Không duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ