Đây là tranh mị. Nhắc lại là tranh mị. Làm ơn đừng mang đó đi đâu khác mà không cre tớ :<This is my art. My art! So please don't take it away with no credit me :<
----------------------------------------------
Naib mệt lắm rồi. Chạy gần như khắp nhà mà vẫn không thấy Jack... hoặc có thể là cậu cho là mình chạy khắp nhà rồi. Ngồi đại xuống nền nhà. Bây giờ mò đường quay lại phòng khách mới khổ đây này...Naib bước vào căn phòng ngẫu nhiên mà cậu thấy. Ồ, là thư phòng à? Công nhận là tên Jack này giàu thật ấy chứ. Toàn sách quý, sách cổ không à. Cậu đưa tay lên lấy một cuốn ra khỏi kệ. Gì đây?... "Tên sát nhân và nô lệ"?... trước giờ cậu vốn không thích ngôn tình, tiểu thuyết nhưng coi như lần này là ngoại lệ đi.... Cậu lật từng trang ra đọc.
"Vào những năm 17xx, tên Andrew hoành hành ở chốn London, hắn giết biết bao nhiêu mạng người vô tội. Ai ai cũng sống trong sợ hãi, lo lắng rằng mình sẽ là nạn nhân tiếp theo...
[Missing pages]
Andrew lại tiếp tục giết người như thể mạng người không bằng cỏ rác. Hắn ta tự tử vào ngày sinh nhật của cô..
Andrew trở thành một truyền thuyết đô thị..."
Ủa chơi gì kì vậy? Ai xé mấy cái trang này đi vậy, rồi không rõ đầu đuôi như nào là sao? Thở dài. Naib cất quyển sách ấy lên kệ rồi lại lôi ra một quyển khác để đọc. Đọc được một hồi thì cậu nghe có tiếng mở cửa và có bóng người cao cao bước vào.
"A tì- Ý ta là cậu đây rồi, quý ngài Subedar" - tên Jack kia bước vào, trên tay hắn ôm một xấp giấy tờ
"Chào. Thứ nhất là đừng gọi tôi bằng quý ngài, tôi không phải quý tộc. Thứ hai là cho tôi hỏi là khi nào tôi có thể trở lại với quân đoàn vậy?" - Naib dừng lại, gấp quyển sách đang đọc rồi trả nó về chỗ cũ. Có một khoảng im lặng giữa hai người. Nếu Jack không lên tiếng trước thì chắc cả hai không biết là có người đang nói chuyện với mình đâu."À... ban nãy tôi có báo với quân đội là cậu đang ở đây dưỡng thương. Có lẽ khi cậu hồi phục xong tôi sẽ đưa cậu về..." - Tên quý tộc kia đặt đống giấy tờ lên bàn. Cơ mà có vẻ hắn ta có hơi do dự khi nói thì phải. Dù sao cậu cũng không quan tâm lắm.
"Vậy... tôi sẽ ngủ nghỉ ở đâu?" - Naib đứng dậy nhường chỗ cho Jack
"Đi thẳng, lên trên lầu, quẹo trái, đi một đoạn rồi quẹo phải. Phòng của cậu ở đó đấy" - Jack vừa nói vừa giải quyết đống giấy tờ kiaNaib chỉ gật gật đầu, nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi tìm phòng của mình. Aizzz.... lại lạc nữa rồi. Sau khi mò một hồi cậu cũng mò tới được phòng mình. Nhà này cần bao nhiêu phòng mà xây chi cho lắm vậy? Chỉ cần phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm, nhà bếp là được rồi mà? Rảnh quá thì xây thêm thư phòng, nhà kho và combo thêm cái vườn là được rồi. Xây chi cho lắm vào giờ báo hại khách đi tìm phòng muốn xỉu đây này...
Mở cửa rồi bước vào. Thẩm mĩ của tên này cũng không tồi ấy chứ. Góc trái căn phòng có chiếc giường màu lam, đối diện nó là tủ đồ làm từ gỗ bạch dương. Bên cạnh thì là cái bàn làm việc nho nhỏ, kê sát với cái giường,phía trên nó có cái kệ để vài quyển sách. Cái gương được đặt cạnh tủ đồ. Trên trần thì có cái đèn chùm gồm 4 bóng chính và vài bóng phụ. Nằm dài trên giường. Ôi mẹ ơi nó êm quá. Đã bao lâu cậu không được thư giãn như này nhỉ? Mệt mỏi, mắt cậu nhắm dần rồi ngủ thiếp đi khi nào không hay.
Cậu bị đánh thức bởi ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ và thật trùng hợp, nó chiếu thẳng vào mắt cậu. Thật sự không muốn rời xa cái giường êm ái này tí nào. Cậu từ từ lết ra khỏi giường, dụi dụi mắt. Giờ mới để ý. Từ đây có thể ngắm được cả thành phố ở phía Đông. Chiêm ngưỡng cảnh đẹp của London lúc sớm một lúc rồi cậu mới vớ lấy bộ đồ khác trong tủ, và thế là cậu lại bắt đầu đi tìm nhà tắm.
Lúc cậu xuống được phòng bếp thì đã thấy có một bữa sáng được bày sẵn trên bàn. Cũng không có gì đặc biệt, một miếng thịt xông khói, một quả trứng ốp la, một ổ bánh mì và ly sữa. Bữa sáng hoàn hảo với người Mỹ. Nhưng cậu là người Anh. Ăn xong, cậu lau miệng rồi lôi vài cuốn sách mà cậu thấy trong phòng ra đọc.
"E- Cậu đang đọc gì thế" - Jack chỉ muốn xưng hô ngọt ngào với Naib ngay lúc này nhưng phải đợi cậu quen với cuộc sống này đã
" 'Impossible Love' " - Cậu nói nhưng mắt chỉ chăm chú đọc nốt mấy dòng cuối của trang 87
"Ừm, vậy đọc tiếp đi" - Jack không nói gì thêm, đi rửa bát. Naib tự hỏi : một tên quý tộc lại tự mình làm mọi việc? Wut? Nhưng rồi cậu cũng tiếp tục đọc quyển sách kia.
---------------------------------------------
TBC
Hôm nay Au có tâm trạng tốt nên dự kiến nhả hai chap :v
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V] [JackNaib] Love Is A Beautiful Pain
RomanceOTP của tớ ạ ::v) Tình trạng : Đang tiếp diễn ------ "Từ kẻ thù thành bạn, rồi lại trở thành tình nhân, thật sự có thể sao?"