Chap 20

1.6K 184 29
                                    

DÀ HÚ

Bạn Mei đã quay lại *dab* (/ > o <)/
——————————

' You.will.be.mine.'

——————————

     3rd's P.O.V

   'Lộp cộp...'

   Tiếng bước chân ngày một to dần trên hành lang vắng. Đôi uyên ươn kia cũng dần tới được vị trí mà họ mong chờ. Chợt, gã đồ tể dừng lại trước cửa phòng của hắn. Hai người đứng đó một lúc lâu, không ai nói gì với ai, cũng chẳng có một âm thanh nào vang lên. Nhận ra mọi thứ đang trở nên khó xử, Naib lên tiếng hỏi trước.

       - Ngài Jack?... Ngài không định vào phòng và phạt em sao...?

   Chỉ chờ có thế, trên gương mặt gã sát nhân ấy nở một nụ cười đầy ẩn ý. Hắn ghé sát vào tai báu vật hắn đang ôm ấp, thì thầm từng chữ một.

        - Em không có gì biện minh cho hành động của mình sao, cục cưng?

   Cơn lạnh chạy dọc sống lưng Naib. Cậu lỡ chơi ngu... lần nữa rồi. Y bỗng chốc phản bác mạnh mẽ, nhưng chẳng hề nhận ra mặt mình bất giác đỏ lên tự khi nào.

         - T-tại sao tôi phải biện minh chứ! Rõ ràng là tôi chả làm gì sai cả, thả tôi ra đồ khùng!

    Jack chỉ cười thoả mãn. Ôi bảo bối nhà hắn quả thật là rất rất đáng yêu. Lại tiếp tục với màn trêu chọc điển hình của mình, hắn hạnh phúc biết nhường nào sau lớp mặt nạ lạnh lẽo ấy. Nhưng quả thật hai chữ 'đồ khùng' cũng gây sát thương cho hắn không hề ít....

         - Tiểu khả ái, có ai từng khen rằng em rất đáng yêu mỗi khi em như thế này không?

         - T-tôi không có khả ái! Tôi là lính đánh thuê mạnh mẽ, thả tôi ra!

         - Vậy là em chịu nhận rằng mình là lính đánh thuê Naib rồi nhỉ?


   Naib cứng họng rồi. Vì một phút bối rối, cậu đã tự đẩy mình vào chỗ chết mà không hay. Đáng lẽ cậu nên giữ bình tĩnh. Y cố ý nhìn sang chỗ khác lãng tránh ánh mắt của người kia, nhưng Jack lại bắt cậu phải mặt đối mặt tiếp chuyện hắn. Mặt Naib đã đỏ nay còn đỏ thêm bội lần.

          - K-không phải... tôi không phải lính đánh thuê! Mau bỏ tôi ra, tôi không có quan hệ gì với ngài cả!
 
          - ....
 
   Jack chẳng buồn nói gì, từng câu từng chữ một của cậu đã đủ làm hắn tổn thương vô cùng. Giờ đây hắn đang rất tức giận, hắn đã cố nhẫn nhịn và ôn nhu với cậu hết sức có thể rồi. Nhưng sâu bên trong hắn, vẫn là một tên sát nhân máu lạnh thôi. Jack đẩy cửa rồi bước vào. Tay hắn vẫn giữ chặt Naib đề phòng y chạy mất. Sau khi đã chốt lại khoá thật cẩn thận, hắn đẩy Naib xuống giường rồi ghìm chặt hai tay y xuống một cách thô bạo.

           - Ng—ngài Jack....?

   Naib đang hoảng loạn thật sự. Jack ôn nhu ban nãy của cậu đâu? Cậu vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, Jack đã liền cúi xuống cắn một vết thật sâu vào cổ cậu. Vết ấy sâu đến nỗi máu dần rướm ra, chảy dọc xuống dưới tấm nệm trắng. 

           - Á ưm— đau—...

   Cậu cố gắng dùng hết sức đẩy Jack ra, nhưng thân thể nhỏ bé ấy nào chống cự lại được kẻ to con gấp đôi mình? Thấy bảo bối của mình phản kháng mãnh liệt vì đau, hắn mới ngậm mùi buông tha cho cái cổ trắng nõn của cậu. Giờ thăm hỏi ở đâu tiếp nhỉ? Đúng rồi, đôi môi hư hỏng luôn chối những điều hắn nói ra ấy. Nghĩ là làm, Jack liền tiến tới mạnh bạo hôn lên môi cậu. Nụ hôn ấy không còn là sự ấm ấp hắn hay dành cho cậu mỗi đêm, mà nó chỉ để thoả mãn ham muốn đen tối của hắn. Hắn mãi không chịu buông tha cho cậu, hô hấp của Naib dần khó khăn hơn. Giờ đây cậu chỉ có thể dựa vào hắn mà lấy oxi. Thấy bảo bối của mình đang dần đuối sức, cũng không còn phản kháng gì nữa, Jack mới từ từ rời bỏ đôi môi mọng nước của cậu.

   Naib không còn nhận ra đây là Jack mà cậu luôn thầm thương nữa. Trước mặt cậu, bây giờ chỉ là một gã sát nhân đang mong chờ được thoả mãn dục vọng đen tối của mình, đội lốt hình dáng người cậu yêu. Naib cũng chẳng quan tâm, cậu chỉ là cảm thấy buồn. Vừa buồn lại vừa đau từ sâu tận trong tâm. Trước giờ, có lẽ hắn đã quá nuông chiều cậu. Để cho bây giờ, khi cậu đối mặt với cảnh thế này lại không quen và đau khổ?  Cậu buồn nhất là người yêu ôn nhu của cậu đã không còn, đã không còn là người mang đến cho cậu cảm giác ấm áp như trước nữa. Giờ đây chỉ còn là con sói khát máu chực chờ xơi tái con mồi của mình.

   Jack không kiềm chế được nữa, bỏ hẳn bước bôi trơn mà tiến thẳng vào làm cậu đau đớn vô cùng. Đã lâu cậu và hắn không làm chuyện ân ái trên giường, hậu huyệt cũng vì thế mà co lại với hình dạng ban đầu của nó. Hơn nữa cậu còn chưa được 'khởi động' mà đã bị xâm nhập thế này, đau không chịu được. Naib không kiềm được bản thân mà phát ra những thứ tiếng không mong muốn. Thế nhưng thứ tiếng ấy không như những lần trước, tiếng rên gợi tình vô cùng hấp dẫn. Mà là tiếng hét của sự đau đớn, phát ra từ cậu. Không rõ vì thấy người dưới thân mình đang kêu gào trong đau đớn, hay vì lí do nào khác, mà Jack hành động chậm lại cho cậu thích nghi với cái thứ quá khổ ấy. 

          - T... tên khốn... hức ah—... rút ra m-a...u...

   Jack chẳng còn nghe rõ cậu nói gì nữa rồi, dục vọng đã quá lớn. Naib vẫn chưa kịp thích nghi hẳn mà hắn đã bắt đầu những cú thúc liên tục, không ngừng nghỉ vào sâu trong cậu. Y rên rỉ trong đau đớn, cố gắng cầu xin gã sát nhân kia với hi vọng tìm được một chút nhân từ nào đó. Nhưng ngược lại, hắn càng ngày càng làm mạnh bạo hơn. Cậu bấu chặt grap giường, cố kiềm lại thứ thanh âm không mong muốn ấy. Jack cảm thấy khó chịu, thúc mạnh hơn để cậu không kiềm được mà 'hát' cho hắn nghe.

          - Đã đến nước này, em còn cố cứng đầu?

          - Hức....- ah hư—... t...thả— hức-...thả r-a-....

   Jack không hài lòng tí nào về thái độ này của cậu cả. Hắn thúc càng lúc càng sâu hơn, mạnh hơn và nhanh hơn. Đến khi không thể làm hơn nữa thì cứ thế mà giữ nguyên hiện trạng. Naib không thể nào hãm giọng xuống nữa, cậu để mặc mọi thứ diễn ra như vậy.
  
         - Ah— hức.. haaa...~ Hư s-sâu— quá! Ow—... ah hưm... đ-đừng... m-... 
   
    Naib chịu thua rồi. Cậu không thể phát ra thêm bất cứ âm tiếng rõ ràng nào với cái cổ họng khản đặc đó cả. Cứ thế, cậu mong mọi chuyện xảy ra thật nhanh rồi kết thúc. Sau nhiều lần bắn, rên rỉ trong đau khổ, Naib tới giới hạn mà ngất đi. Cứ ngỡ, khi cậu tỉnh dậy thì cơn ác mộng này sẽ kết thúc. Nhưng Jack cứ thế mà làm, mãi đến khi cậu ngất lần hai thì hắn mới thôi. Trên cơ thể cậu lưu lại toàn bộ dấu vết ân ái của hai người, đánh dầu chủ quyền rằng cậu là của hắn, chỉ là của hắn mà thôi. Jack lúc này mới yên tâm, đưa cậu về phòng và phủ cho cậu một cái chăn êm ấm.
 
——————————
Mày không thoát được đâu con trai, tu be cưn tơ niu

Huhu, hỏng hiểu sao dạo này Mei thích truyện càng ngược càng tốt ý :( Kiểu hai bên xa cách nhau xong gương vỡ lại lành, mối quan hệ trở nên thân thiết hơn...

1 vote = một nén hương cho Naib vì đã bị ăn sạch

[Identity V] [JackNaib] Love Is A Beautiful PainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ