Cảm giác au đang nhạt dần... cần lắm dăm ba bịch muối
————————— Mảnh kí ức ———————
London, giao thừa năm 1886 & 1887
Naib's P.O.V"Nhanh lên nhanh lên, lỡ mất cảnh đẹp bây giờ!" - Tôi thúc giục cái tên quý tộc lề mề này. Trời ơi quý tộc mà chậm chạp như vậy cũng được à...
"Rồi rồi tới ngay đây" - tên Jack kia vẫn đi tới chỗ tôi một cách chậm rì, tay giấu sau lưng cái gì đó mà tôi cũng không quan tâm lắm...
"3..." - tiếng mọi người đếm những giây cuối cùng của năm 1886
"Naib..." - Jack đưa ra 9 cành hoa hồng được cột lại thành bó, để trước mặt tôi.
"2..."
"Anh yêu em"
"1..."
"Em sẽ làm người yêu của anh chứ?"
"0! Happy New Years!"Tiếng đám đông hò hét chúc mừng năm mới. Nếu Jack không nói sớm hơn vài giây chắc tôi không nghe anh ấy nói gì đâu... Mặt tôi tự đỏ lên khi nào không hay, trong miệng lắp bắp vài chữ không rõ nhưng có lẽ đủ cho tên kia nghe thấy...
"E-em....đồng... ý..." - Không hiểu sao càng về sau giọng tôi càng nhỏ.
"Hửm? Em nói gì cơ?~" - Jack cười ma mị nhìn tôi. Aaaaaa tức chết mất rõ ràng hắn ta nghe thấy mà!
"Tôi- Tôi bảo là tôi đồng ý!" - giọng tôi như muốn hét lên vậy. Mặt tôi giờ đỏ như cà chua ... may mà mọi người xung quanh không để ý, không là tôi ngượng chết mất.
"Rồi rồi" - Jack nhấc bổng tôi lên để ngắm pháo hoa. Oa tên này cao quá, tiện thật đấy, nhìn rõ từng chi tiết luôn...London, xuân năm 1887
Thật là một ngày đẹp trời mà. Trời trong xanh, chim hót véo von, người qua lại tấp nập trên những con phố. Tất nhiên không thể thiếu hương hoa thoang thoảng trong gió rồi, mọi thứ sẽ hoàn hảo... nếu tên kia không kéo tôi dậy. Trời ơi người ta đang nằm ngủ trên cái giường ấm áp này màaaaaaaaaa. Nỡ lòng nào kêu người ta dậy rồi lôi người ta ra công viên chứ... Tôi mệt mỏi lết ra khỏi phòng rồi đi xuống lầu."Chào buổi sáng tình yêu~" - Jack vừa dọn đồ ăn ra bàn vừa chào tôi. Cơ mà giọng anh ta làm tôi lạnh sống lưng cực...
"Chào buổi sáng Jack..." - tôi vừa ngáp vừa chào lại hắn ta.
"Xưng hô em anh điiiiii" - tên kia ôm tôi vào lòng hắn rồi tựa cằm lên đầu tôi. Grahhhh tôi không phải chỗ để anh tựa cằm mà!
"Không! Còn giờ bỏ tôi ra đi—" - tôi vùng vẫy. Tất nhiên không đời nào tôi nhịn và làm theo lời hắn đâu ....
"Điiiiiiii màaaaaaaa" - Hắn ta nhõng nhẽo với tôi. Thể loại quý tộc gì đây? Quý tộc "trẻ con" ư?
"Vậy anh không định để tôi ăn sáng?" - tôi nhăn nhó nhìn anh ta.
"Ư ư sao em nỡ lòng nào lạnh lùng với anh như vậy chứ..." - Jack phụng phịu, ngồi xuống bàn ăn sáng.
"...." - tôi không nói gì, chỉ hoàn thành bữa sáng của mình rồi cùng tên kia đi dạo ngoài công viên.
————————————————————————
3rd P.O.V
"Naib! Naib!!!"- Fio lay lay để Naib dậy
"Ưm.... chị Fio? Gọi em dậy làm gì vậy?" - Naib khó hiểu nhìn cô nàng kia.
"Hôm nay có 3 ván đấu mà em phải tham gia, em định nghỉ à?"
"À ừ, em quên mất. Dù sao cũng cảm ơn chị. Đấu xong em quay lại tiếp nhé!" - Naib vội lấy đôi găng tay rồi chạy ra trang viên. May mà kịp giờ đấu.Ván đấu đầu tiên
(gồm Mercenary, Coordinator , Embalmer và Mechanic)
Naib từ từ mở mắt ra. Ừm, là Giáo Đường Đỏ, map này khá thuận tiện để cậu kite với hunter. Naib tự hỏi hunt ván này là ai, nhưng rồi cậu cũng dẹp cái suy nghĩ đó đi mà lại cỗ máy gần đó để sửa. Bảng thông báo hiện lên. Coordinator bị ăn một đập của hunter rồi. Để xem, hunter kì này là... Geisha. Có vẻ cậu phải cẩn thận rồi...Lát sau bảng thông báo lại hiện lên. Coor gục rồi. Tck. Naib kéo mũ xuống, bỏ chiếc máy đang sửa giữa chừng mà chạy lại chỗ cô nàng điều phối viên kia.
"Don't recuse me!" - Martha nói trên bảng thông báo. Naib dừng lại tầm 15 giây để đợi cô nàng kia nói tiếp.
"I have borrowed time!Do Martha ngồi trên ghế khá lâu, nếu Naib và Carl cùng sửa máy, còn Tracy sửa riêng thì thừa sức sửa hơn 2 cái máy và Martha vẫn chưa thăng. Naib lại lết xác quay về cái máy đang sửa, đồng thời nhắn dòng tin "Sorry...". Để xem, còn 4 cái máy nữa, vậy suy ra nếu Carl và Tracy đang sửa riêng thì sẽ có 3 cái máy được sửa và tất cả chỉ cần tập hợp sửa chung một cái máy thì dư sức win. "Don't decode together!" - Naib nhắn.
Chưa đầy 5 phút sau 3 cái máy đã sửa xong. Được rồi bây giờ chỉ còn cần sửa nốt cái máy cuối. Naib đi tìm hai người còn lại thì gặp được Carl.
"Carl! Cậu có thấy Tracy ở đâu không?" -Naib giơ tay lên vẫy vẫy để thu hút sự chú ý của tên kia.
"Hả? À, nãy Tracy có đi ngang qua chỗ tôi rồi đi đâu mất rồi, tôi cũng đang tìm đây này" - Carl nói, tay xách bộ dụng cụ của mình lên phủi phủi.Hai người đang phân vân nên tìm Tracy hay không thì có tiếng còi hú vang lên. Ra là Tracy điều khiển robot đi sửa máy khác cùng lúc nên mới nhanh như vậy. Tracy đi cổng chính ở ngoài lễ đường thoát trước, còn Naib và Aesop đi bằng cổng phụ.
Normal Match - The Red Church
Hunter : The Geisha
Survivors : Mechanic, Embalmer, Coordinator, Mercenary
Kết quả : Survivor thắng
Thoát ba lên mất tích một
—————————————
TBC
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V] [JackNaib] Love Is A Beautiful Pain
RomanceOTP của tớ ạ ::v) Tình trạng : Đang tiếp diễn ------ "Từ kẻ thù thành bạn, rồi lại trở thành tình nhân, thật sự có thể sao?"