Kanze Tatsuya nhìn đồng hồ, hừm, đã đến giờ.Vì thế hắn mặc kệ Uno Yuma chạy vọt ra khỏi lớp, cầm điện thoại đứng lên.
"Kanze-kun, cậu đi đâu vậy?"
Kanze Tatsuya đứng lại, hắn quay đầu, dùng ngón tay nâng kính lên, nói rằng:
"Đừng quan tâm."
Hắn đi tới một gốc cây, mở điện thoại lên, gọi điện về 'nhà'.
"Rầm! Rầm!"
Bên tai vang lên tiếng đánh đập. Động tác trên tay cũng không ngừng lại, hắn hé mắt nhìn xuống. Chậc, kia không phải Uno Yuma sao? Lại gây phiền toái nữa à?
"..."
Kanze Tatsuya phát hiện người ấy đã bắt máy, hắn tập trung lực chú ý vào điện thoại trên tay, hơi hơi nhếch miệng.
"Ăn cơm chưa?"
"..." Uni nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, không định trả lời.
Kanze Tatsuya nhẫn nại nhìn cô gái tóc đỏ, hỏi lại:
"Em đã ăn gì chưa?"
Giọng điệu của hắn thực ôn nhu, vẻ mặt ấy cũng hiền hoà, đặc biệt là đôi mắt kia. Vốn dĩ đôi mắt ấy phải là không để bất cứ thứ gì vào mắt, kể cả cảm xúc của hắn. Nhưng lúc này đây, nó thực sự ấm áp.
Vẻ mặt của Uni hơi đổi, cô cắn môi, nhịn xuống cảm giác rét lạnh trong lòng, đáp lại:
"Em ăn rồi."
"Ngoan lắm." Hắn cười híp mắt.
Uni cũng không định nói gì thêm, hắn hỏi gì cô đáp cái đó. Nghe thấy thanh âm chửi rủa ở bên đó, rốt cuộc cô cũng nhịn không được, hỏi:
"Ai đánh nhau sao?"
"Ừm." Tatsuya liếc qua: "Uno Yuma."
"Uno Yuma...?" Uni bừng tỉnh đại ngộ: "Là ác ma đó sao?!"
"Ừ." Hắn gật đầu, hơi nhếch miệng: "Không có thực lực nhưng cố tình đi gây sự... Chậc."
"Anh..." Uni chần chờ nhìn hắn: "Anh không... cứu cậu ta sao?"
"Tại sao?" Kanze Tatsuya hỏi lại: "Tại sao tôi phải đi cứu?"
"Đó là... Ác ma của anh mà?" Uni khó tin nhìn hắn: "Cậu ấy..."
"Ha ha..." Tatsuya cười khẽ: "Em quan tâm cậu ấy sao, Uni-chan?"
Uni run lên, cô bấu chặt móng tay vào ga giường, chỉ để giữ cho vẻ mặt của mình không quá hoảng hốt:
"Nếu cậu ấy bị đánh gục anh sẽ bị đuổi học mất."
"...Cũng đúng." Tatsuya cũng nhận ra điều này, hắn vỗ đầu một cái, cười: "Xem trí nhớ của tôi kìa."
Uni cứng ngắc cười: "Ha ha.. Tatsuya... anh... anh đi cứu người đi."
"Ừm, được rồi." Hắn trịnh trọng nói: "Nếu đây là mong muốn của em."
【Nếu đây là mong muốn của em.】
Uni run lên, đánh rơi điện thoại trên tay. May mắn hắn đã tắt máy.
Cô gái ngã ra giường, cắn môi co rúc vào góc tường.
Cô không muốn như thế nữa...
Tatsuya trước kia... Không phải như thế này...
Ở phía bên Kanze Tatsuya, hắn nhìn Uno Yuma sắp bị cắn trước mắt, chạy tới đá vào đầu gối Yuma khiến cậu ta ngã xuống. Sau đó, hắn bình thản đứng lên, nói:
"Có chuyện gì với hai người họ sao?"
Yuma sửng sốt: "Khô, không có..."
"Vậy thì đi về lớp học."
"À, ừ..."
"Đứng lại!" Có tiếng xé gió, Kanze Tatsuya đầu cũng không quay lại, vươn tay chặn lại gậy bóng chày đang đánh tới.
Hắn hơi cau mày, nhưng với những người không quen biết, họ sẽ chẳng biết đó là dấu hiệu của việc hắn tức giận.
"Có chuyện gì sao? Tao không có chuyện gì để nói với mày cả."
"Hể? Không có chuyện sao? Nhưng tao thì có đấy."
"Cho tao xem sức mạnh của con trai Ma Vương đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Devil Desires Đồng Nhân) Dục Vọng
General FictionHắc hoá Kanze Tatsuya không phải là người không có dục vọng. Ngược lại, dục vọng của hắn âm trầm kinh khủng hơn bất cứ ai. Dục vọng của hắn, là...