Chương 3: Giống như con người

864 127 10
                                    

"Gì chứ? Mau xử bọn chúng thôi."

Uno Yuma hạ quyết tâm, đứng lại: "Làm thôi Tatsuya!!"

"Ế? Nhưng..."

"Được rồi! Cậu thử ra lệnh đi! Ta sẽ chiến với họ!"

Khoé miệng Tatsuya cứng đờ: "Chiến với họ...?"

Chờ chút đi, muốn hắn đánh nhau với hai tên hạ đẳng này? Cậu ta nghĩ mình là ai kia chứ...

Uno Yuma cảm giác lực lượng trong cơ thể không thể khai triển, tức giận rủa ra một tiếng: "Chết tiệt!"

Cậu xoay người tóm chặt lấy vai của hắn, gào lên:

"Tại sao vậy chứ! Tại sao lại không được chứ?!"

"Làm sao tôi biết..."

"Cậu không biết sao?! Chỉ cần ham muốn thôi! Đơn giản vậy thôi đó!"

Ham muốn...

Vẻ mặt của Kanze Tatsuya trầm xuống, khoé miệng nhếch lên tạo thành một độ cong đầy ý vị khinh miệt.

"Hả? Vẫn không thể khai triển sao?" Ogami bay vọt lên, trước sự sợ hãi của Yuma vung quyền đánh bay cậu ta.

Kanze Tatsuya lẳng lặng đứng nhìn Yuma bị đơn phương ẩu đả. Mọi người xung quanh cũng kinh hô, đại khái là cười nhạo sự nhỏ yếu của cậu ta.

Cũng đúng thôi... Kanze Tatsuya hứng thú cười. Thân phận càng cao, kì vọng của người khác càng lớn. Và khi không thể thoả mãn được những kì vọng đó, chúng sẽ quay lại chế nhạo chính ngươi. Con người... chính là như vậy đấy.

Ogami nhấc cổ áo Yuma lên, nói rằng:

"Dục vọng bắt nguồn trong tâm của con người, rồi dần dần nó được nuôi dưỡng. Thế mà đối tác lại không có dục vọng, mày chắc không thể làm được như ác ma đâu nhỉ?"

"Ha—-"

"Cứ như vậy thì Uno-kun sẽ đứng thứ bao nhiêu đây?"

"Này, cậu ổn chứ?" Kanze Tatsuya hỏi, nhưng sẽ chẳng ai hiểu được tâm tình của hắn trong câu hỏi ấy. Là thật sự quan tâm, hay là...?

"Có hàng trăm đứa con của Ma Vương, không phải sao? Và chỉ có một người đứng đầu mới được thừa kế sức mạnh của Ma Vương... Đứa trẻ mới được sinh ra gần đây như mày, có thể được kế thừa sức mạnh đó sao?"

Đồng tử Yuma co rụt lại: "Đừng nói nữa."

Nhưng Ogami sẽ theo ý cậu ta sao? Chỉ thấy hắn càng thêm ác ý cười nhạo:

"Mày cũng chỉ là một đứa tầm thường thôi nhỉ? Đáng lẽ không nên vào học trường này chứ. Mày vào đây là để chứng tỏ cho Ma Vương hả?"

Yuma tức giận đứng dậy, vung tay đánh về phía hắn: "Câm miệng!"

Nào biết, Ogami chỉ nhẹ nhàng nhích thân người sang một bên đã tránh thoát:

"Là con trai của Ma Vương... Vậy mà lại chẳng có tí sức mạnh nào."

"Thật là đau khổ nhỉ. Dù đã quyết tâm vậy mà..." Như nhớ ra cái gì, Ogami nhếch miệng: "Tao hiểu rồi. Cái ý muốn bao trùm lên bản thân của mày..."

"Giống hệt như con người vậy!"

(Devil Desires Đồng Nhân) Dục Vọng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ