Chương 4: Nếu đó là mong muốn của em

822 134 10
                                    

Trong lúc Kanze Tatsuya còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, lời nói của Yuma đã kéo hắn ra khỏi tiềm thức.

"Tôi biết tôi chỉ là đứa tầm thường... Nhưng vậy thì sao chứ? Tôi cũng có ước muốn... Chính vì vậy ít nhất, tôi vẫn luôn cố gắng!"

【Thất bại thì sao chứ... Chỉ cần chưa hoàn toàn gục ngã, em vẫn sẽ luôn cố gắng!】

Lời nói của thiếu nữ năm xưa bỗng vang vọng bên tai, Kanze Tatsuya há miệng thở dốc.

Cậu ta giống, thật sự, thật sự rất giống Uni-chan...

【Anh không cứu cậu ấy sao? Cậu ấy là ác ma của anh mà?】

【Nếu cậu ta gục ngã, anh sẽ bị đuổi học mất.】

【Được. Nếu đó là mong muốn của em. 】

Kanze Tatsuya biết, không phải Uni lo lắng hắn bị đuổi học.

Hắn biết, hắn luôn biết...

【Được. Nếu đó là mong muốn của em. 】

Lúc còn nhỏ, hắn đã từng đem cô bé ấy ôm chặt vào trong lòng.

【Thất bại thì sao chứ... Chỉ cần chưa hoàn toàn gục ngã, em vẫn sẽ luôn cố gắng!】

【Ừ, Uni-chan sẽ không bao giờ từ bỏ, anh biết.】

【Là cái đích của mọi người đàm tiếu, anh có áp lực lắm không?】

【Nếu vậy thì hãy trở thành số một đi Tatsuya!】

【Được. Nếu đó là mong muốn của em. 】

Nếu đó là mong muốn của em...

Nếu...

Nếu đó là...

"Nếu đó là mong muốn của em!"

Kanze Tatsuya xoay người đá văng cây gậy ra, chẳng ngại ánh mắt của kẻ khác, dồn tập tấn công tên tóc vàng với danh hiệu là Sát Nhân.

Cú đấm của hắn mạnh mẽ mà dữ tợn, mang theo cảm giác áp bách và có gì đó vô cùng đè nén.

"Ogami!!"

Ác ma tên Ogami thay thế hắn trúng đòn, điều này làm cho hắn cười rộ lên.

"Mày thực sự là con người sao?"

"Tất nhiên tôi..." Hắn hờ hững nói: "Là con người."

"Tôi chẳng có hứng thú gì với chuyện của hai người. Chẳng qua là các người ra tay trước..."

Vậy thì đừng trách hắn ác độc là được...

Như nghĩ đến cái gì, hắn xoay người, cười khẽ:

"Chiến đấu đi, Uno."

Ngoài dự kiến của Kanze Tatsuya, vừa lúc Uno Yuma mọc ra hai cái cánh màu đen, ông thầy đã xuất hiện và ngăn họ lại.

Điều này cũng làm cho Kanze Tatsuya cười nhạo. Tới lúc xong xuôi rồi mới ló mặt ra sao?

"Dừng lại ở đây thôi, hai em đã vi phạm nội quy nhà trường, nhưng lần này được xá tội."

"Còn Uno, có vẻ em đã khai triển được sức mạnh rồi nhỉ? Chúc mừng, vậy là từ giờ đến thứ sáu em không cần kiểm tra thử nữa."

Kanze Tatsuya hờ hững gật đầu, rồi xoay người đi chẳng lưu luyến.

.
.
.

"Hay quá!! Cuối cùng cũng khai triển được!!"

"Không bị đuổi học là tốt rồi."

Yuma xoa mũi: "Ừm!"

"Cậu là con trai của Ma Vương nên dù không có tôi cậu vẫn khai triển được." Hắn buồn cười nhìn cậu ta: "Cậu không nghĩ thế đúng không? Chúng ta không thua được đâu. Sau khi nghĩ rằng chắc chắn làm được thì sẽ làm được..."

"Ể?" Đầu Yuma rối tinh rối mù: "À vậy... Cậu đã truyền nó tới cảm xúc của tôi?"

Đáp lại cậu ta là gương mặt vô tội của Tatsuya:

"Cảm xúc của cậu?"

"Đúng vậy, chuyện đó..." Hai mắt Yuma lập tức đầy nước: "Quả nhiên cậu chẳng quan tâm mà!!! Đồ đáng ghét!!"

Tất nhiên rồi, việc gì hắn phải quan tâm. Mặc dù là nghĩ vậy, nhưng Kanze Tatsuya vẫn nói:

"Cậu hay khóc thế hả?"

"Nói gì thế tôi là ác ma đấy!"

"Ờ." Hắn cười nhạo: "Chẳng giống ác ma tí nào."

Hắn lấy điện thoại ra, nói rằng:

"Ngủ ngon, Uni-chan."

Một phút sau, đầu dây bên kia cũng truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ đầy buồn ngủ của cô gái:

"Chúc anh ngủ ngon, Tatsuya."

(Devil Desires Đồng Nhân) Dục Vọng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ