[Khải Thiên]: CHÚNG TA LI HÔN ĐI!
.
Chap 1:
Trong một căn biệt thự sang trọng ở trung tâm thành phố.
Thiên Tỷ mệt mỏi mở cửa đi vào
"A..ưm.. Tuấn Khải" một giọng nói của một người phụ nữa vang lên
"Bảo bối... Em hư quá nha" lại một giọng nói của một người đàn ông vang lên, một chất giọng trầm tĩnh, mê mị. Tuy đang nói ra lời ám muội nhưng lại không có lấy sự dịu dàng hay mất khống chế nào cả.
Thiên Tỉ mặt mũi bắt đầu tái nhợt, đôi môi mím chặt đến bật máu.
Cạch! Cậu nhẹ nhàng mở của bước vào. Quả nhiên, trên ghế sofa có đôi cẩu nam nữ.
"Cút!" Thiên Tỉ lạnh lẽo nhìn người đàn bà kia, quát to
"A? Tuấn Khải... Cậu ta dám quát em" người đàn bà không biết sợ dựa vào ngực người đàn ông nũng nịu.
"..." Thiên Tỉ hít sâu một hơi, hai bàn tay siết chặt đến đỏ ửng, ánh mắt đau khổ nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa...
Anh ta có một khuôn mặt như điêu khắc, đôi mắt đào hoa sắc bén, lạnh lùng, đôi môi quyến rũ đang mím nhẹ, đường cong khẽ nâng lên. Dù anh vừa trải qua cơn kích tình nhưng trái ngược với cơ thể chật vật, không 1 mảnh vải che thân của người phụ nữ... Anh vẫn mặc một bộ tây trang đen chỉnh tề, gọn gàng, khuôn mặt vẫn điềm nhiên, bất cần.
Vương Tuấn Khải, tổng tài của tập đoàn W&W, một tập đoàn chuyên về công nghệ thông tin và truyền thông đại chúng. Đứng đầu Thế Giới, là người đàn ông khiến vô số phụ nữ điên đảo, mê mẩn.
"Ra ngoài lấy tiền rồi biến đi" Vương Tuấn Khải cười nhẹ, đôi mắt vẫn nhìn về phía người đối diện
"Sao? Vậy... Em đi trước" cô ta vẫn còn biết thức thời, vội vã mặc sơ qua quần áo rồi chạy nhanh ra khỏi biệt thự.
Cô ta vừa đi khỏi, cả căn biệt thự im ắng trở lại, Vương Tuấn Khải đưa tay lấy li rượu trên bàn, thoải mái nâng li
"Vương Tuấn Khải, anh hận tôi lắm đúng không?" Thiên Tỉ đôi mắt đỏ hoe, giọng nói run rẩy nhìn hắn
"Hận? Haha... Tôi sao có thể hận vợ mình được chứ?" Vương Tuấn Khải cười khẽ, vân vê ly rượu
"Haha... Vợ? Vương Tuấn Khải, tôi mệt mỏi rồi. Được! Tôi trả tự do cho anh và cũng là cho tôi. Chúng ta...li hôn đi!"
Li hôn? Người đàn ông ngồi trên ghế bỗng cau mày không vui.
"Li hôn? Dễ như vậy sao? Tôi hành hạ cậu còn chưa đủ mà? Chúng ta sẽ từ từ chơi" Vương Tuấn Khải bật cười, đứng dậy đi về phía cậu, ánh mắt đùa giỡn. Nói rồi anh quay lưng rời khỏi biệt thự.
Thiên Tỉ ngã quỵ xuống sàn, từng giọt nước mắt chảy ra.
Tại sao? Tại sao? Cậu đã làm gì sai? Chẳng lẽ cậu đã sai khi yêu hắn sao?
Có lẽ vậy... Ngay từ lúc yêu anh cậu đã sai. Ép buộc anh cưới cậu làm vợ... Lại càng sai!
Đã 6 năm năm trôi qua... Cậu vẫn không thể lay chuyển trái tim sắt đá ấy. Trái tim cậu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rồi...
Đáng lẽ ngày hôm ấy, cậu không nên đến nơi đó thì có lẽ cậu sẽ không bao giờ gặp hắn - người đàn ông ác ma ấy.
____ Quá khứ 7 năm trước____
"Này, chúng ta không vào đây được đâu" Thiên Tỉ nhìn ánh đèn mờ ảo, lung linh, một cái quán to lớn, đẹp mắt, tấm biển quán bar, các cặp đôi cứ ra vào quán, trong lòng càng sợ hãi.
"Cậu lo cái gì? Yên tâm! Không phải chúng ta đã thay đồ rồi sao? Ai nhận ra chúng ta là học sinh cấp 3 chứ? Mau vào thôi"
"Khoan đã Nguyên..." cậu hoảng sợ định bỏ đi thì bị kéo tuột vào trong
Bên trong là một khung cảnh vô cùng náo nhiệt, ồn ào, khác xa với bên ngoài chỉ cách vài bước chân.Vậy mới nói hiệu quả cách âm của họ tốt thế nào.
Thiên Quy là quán bar lớn nhất thành phố S chỉ trong 2 năm mở cửa, đây là một trong số ít quan bar được chính phủ công nhận và ban hành giấy phép hoạt động. Vào quán, chỉ cần một đêm là có thể bay hết toàn bộ sản nghiệp tích góp cả đời.
Thế nên quán chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu, giàu có.
Tuy nhiên, không ai rõ chủ nhân của Thiên Quy là ai! Đó là một câu đố bí ẩn.
"Này! Chúng ta về thôi" Thiên Tỉ kéo Nguyên đi ra.
"Này, cậu đừng kéo tớ. Dù bất cứ giá nào tớ cũng sẽ vui chơi 1 đêm ở đây. Cậu biết không chất lượng phục vụ, thức ăn, nước uống, mĩ nhân đều là cực phẩm của cực phẩm đấy. Đừng chần chừ nữa! Vào thôi"
Nguyên kéo cậu đến 1 chiếc bàn gốc khuất, căn dặn rồi rời đi
"Tớ đi đây 1 lát, cậu hãy ngồi đây nhé. Đừng đi đâu đấy"
"Ê này"
Vương Nguyên nhìn xung quanh, cảm thấy lỗ tai mình sắp bung ra rồi. Cậu chán nản gục xuống bàn
"Thiếu gia, cậu có muốn uống 1 ly rượu không?" 1 bồi bàn đi đến bàn cậu
"A? Có thể sao?" cậu ngẩng mặt lên
"Tất nhiên. Xin mời"
"Cảm ơn"
Bỗng nhiên từ ngoài cửa, một người đàn ông đi vào...
Anh có khuôn mặt rất tuấn tú, mê hoặc khiến bất cứ ai khi gặp 1 lần đều sẽ không bao giờ quên, trên người anh mặc một cái áo sơ mi đen bỏ 2 nút áo và quần đen khiến hắn trở nên bất cần, càng khiến cho phụ nữ trong quán thét lên, nhìn anh đắm đuối. Còn có trên người anh ta tỏa ra 1 khí chất quyền uy, lạnh nhạt khiến ai cũng phải cúi đầu.
"Thiếu gia, cậu đến rồi. Mời" một người đàn ông mập ú chạy đến cúi đầu
"..." anh như 1 vị hoàng tử, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn ta từ trên xuống, ngang nhiên lướt qua hắn đi vào trong
Trái tim cậu đột nhiên chấn động 1 phen, đó... Không phải là nam vương của trường cậu sao?
Tại sao 1 người dịu dàng, gương mẫu, thiên tài của trường lại... Bước vào quán bar? Còn trong 1 bộ dạng hoàn toàn trái ngược với tính cách yếu đuối khi ở trường nữa.
Chuyện này là sao???