[Khải Thiên ]: CHÚNG TA LI HÔN ĐI.
Chap 3:
Sao anh lại trở về???
Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế sofa, hôm nay anh vận một bộ vest đen, cavat được nới lỏng, vài nút áo phía trên không cài. Trên tay cầm 1 ly rượu vang, khuôn mặt vẫn không biểu cảm nhưng cậu cảm thấy nhiệt độ ở đây ngày càng giảm.
"Tôi nhớ đã thông báo với cậu rằng không được tự ý vào công ty của tôi" anh trầm giọng nói, ánh mắt nhìn cậu lãnh tĩnh vô cùng
Vẫn là cái ánh mắt đó... 6 năm trước vẫn thế, bây giờ vẫn vậy!
Trái tim cậu bỗng dưng nhói đau, khuôn mặt tái nhợt hẳn đi
Vương Tuấn Khải nhíu mi, vì sao cậu lại lộ vẻ mặt đau đớn như vậy? Chả lẽ đang bị bệnh sao?
"Vương Tuấn Khải, ngày mai luật sư sẽ đến" Thiên Tỉ mệt mỏi nói nhẹ nhàng.
Cậu thật sự rất mệt, rất mệt... Cậu muốn được giải thoát khỏi căn này, khỏi tên ác ma này. Chính vì anh mà cậu đã không được gặp mẹ lần cuối, vì anh mà cậu không thể thực hiện ước mơ của mình.
Vì yêu anh cậu đã từ bỏ mọi thứ để theo đuổi người đàn ông này. Thế mà đổi lại cậu chẳng thu lại được gì
Vừa nghe xong câu nói đó, khuôn mặt anh bỗng hóa đen, một cỗ giận dữ điên cuồng bộc phát.
Luật sư??? Cậu muốn li hôn anh đến vậy sao?'
6 năm trước là ai điên dại theo đuổi anh? là ai dùng thủ đoạn để anh phải cưới cậu?
Bây giờ muốn li hôn??? Anh là món đồ chơi cho cậu đùa bỡn sao? Cậu thấy anh hứng thú liền dùng mọi cách có được, khi chán rồi thì vứt bỏ?
Có phải cậu thích cô ta không? Vì thích cô gái đó mả cậu muốn li hôn với anh?
Không! Vương Tuấn Khải anh không đồng ý!
"Thiên Tỉ , có phải chơi đùa tôi rất vui không?" Vương Tuấn Khải đứng lên, đi từ từ về phía cậu, lấy tay nâng cằm cậu lên, mặt đối mặt.
"Anh có ý gì?" Đùa bỡn gì chứ?
"Thiên Tỉ , ngay bây giờ để tôi cho cậu thấy cách cậu bắt tôi cưới cậu.... Làm lại một lần nữa." Vương Tuấn Khải bỗng nhiên bế sốc cậu lên, mạnh mẽ đi lên phòng
"Vương Tuấn Khải, anh muốn làm gì? Bỏ tôi ra! Tên biến thái này!" Thiên Tỉ hoảng hốt vùng vẫy kịch liệt nhưng căn bản không có tác dụng.
Rầm! Phịch!
"A? Đau" cậu nhăn mặt xoa xoa cái lưng mới bị đụng mạnh vào đệm
Bỗng nhiên một vật nặng đè lên người cậu
"Anh muốn làm gì? Buông ra" Thiên Tỉ sợ hãi muốn thoát ra
"Tất nhiên là tôi đang làm nghĩa vụ vợ chồng." Vương Tuấn Khải đột ngột hôn lên môi cậu, triền miên dây dưa
"Ưm... a..." Thiên Tỉ bị hơi thở đàn ông nóng bỏng cùng mùi rượu nhàn nhạt hoà quyện, bao vây lấy cậu, lấp đầy cậu khiến cho cơ thể này không thể phản kháng được
Sao tự nhiên lại thành ra thế này?
6 năm qua anh không hề đụng chạm cậu. Bây giờ sắp li hôn rồi thì lại xảy ra chuyện này?
Rốt cuộc anh có suy nghĩ gì?
Vương Tuấn Khải Hắn dường như rất hài lòng với phản ứng cùng biểu hiện của cậu, rất tốt, tối thiểu cậu đã bắt đầu phản ứng lại.
"Ưm..." cậu bắt đầu thấy khó thở, cựa quây muốn dừng lại
Lần đầu tiên Vương Tuấn Khải cảm thấy hương vị này... Nó ngọt ngào, nóng bỏng khiến anh không muốn dừng lại.
"Ngoan..." giọng nói dịu dàng, mê hoặc khiến cậu không thể chống cự, cứ thế trầm luân...
Cậu kìm lòng không được choàng tay lên vai anh, hàng mi cong vút khẽ run rẩy, thân thể nóng bỏng mà thơm ngát. Từ lúc đôi môi hắn dời xuống, cậu đã quên hết thảy mọi thứ, quên mất anh và cậu đã không thể cứu vãn nỗi nữa, lẳng lặng ngước lên khuôn mặt nhỏ nhắn, tuỳ ý đanh cắn nuốt hương thơm thuộc về riêng cậu…
Hơi thở của anh càng lúc càng nóng bỏng, nóng đến mức có thể đem cậu hoà tan vào đó. Thân hình mềm mại trong ngực anh lại không hề có chút phản kháng khiến toàn thân anh bắt đầu khó tự chủ, đôi môi tà mị nóng rực ép lên đôi môi mềm mại của cậu lại từ từ dời xuống...