[Khải Thiên ]: CHÚNG TA LI HÔN ĐI.
P/s: mình xin lỗi vì sự chậm trễ này, bây giờ mình vào truyện luôn he? :)Chap 6:
"Hai cháu muốn li hôn..."
"Cháu nói gì?" Vương Tuấn Thiên sa sẩm mặt mày, kinh ngạc nhìn đứa cháu dâu
"Ông... Cháu xin lỗi. Nhưng cháu thật sự rất mệt mỏi. Nếu anh ấy yêu cháu thì sớm đã yêu rồi. Nếu cứ dây dưa như thế này mãi cả hai sẽ không thể hạnh phúc" cậu cười khổ, ánh mắt ảm đạm
"..." Vương Tuấn Thiên im lặng.
Haiz... Ông không muốn ép tụi nhỏ nhưng với ánh mắt sắc sảo và từng trải... Ông thấy được cháu ông yêu cậu.
Ông sống trên đời cũng đã gần hết đời người, có chuyện gì mà ông không hiểu không thấy?
Thật ra khi nhìn thấy những bức ảnh của anh và cậu, Vương Tuấn Thiên rất kinh ngạc. Sống với anh mười mấy năm, chưa bao giờ ông thấy Vương Tuấn Khải kiên nhẫn và từ bi với 1 người như thế bao giờ.
Chính vì thế sau ngày hôm ấy, Vương Tuấn Thiên đã đi gặp cậu. Thiên Tỉ là 1 đứa bé ngây ngô, trong sáng, thiện lương và ông thấy cậu bé này rất thích Vương Tuấn Khải. Ngay từ lần gặp đầu tiên ông rất vừa ý.
Thế là ông với cậu làm một cuộc trao đổi...
Nếu cậu làm anh yêu cậu được thì ông sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của cậu. Nhưng nếu không làm được... Cậu sẽ phải ra đi với hai bàn tay trắng
Vương Tuấn Thiên nhìn ánh mắt đau khổ, mệt mỏi nhưng kiên cường, muốn được tự do của cậu...Ông thở dài thườn thượt.
Có vẻ ông đã sai khi đưa ra quyết định này. Ông có lẽ đã ép buộc hai đứa bé này quá rồi.
Thôi thì hãy để thời gian làm chứng. Cho thằng nhóc đó chịu thử nỗi đau ấy 1 lần cũng được.
"Được..."
Trên tầng 50 của tập đoàn, Vương Tuấn Khải đang vùi đầu vào công việc. Không ai có thể phủ nhận, người đàn ông này rất quyến rũ, thu hút. Cả người anh toát ra sự thành thục, trầm ổn và nam tính khiến ai cũng say đắm.
Reng...
"Alo"
"Ông đã đồng ý chuyện li hôn rồi"
"Ông nói cái gì?" Vương Tuấn Khải đứng bật dậy, lạnh lẽo hỏi lại
"Ông đồng ý rồi..."
"Chết tiệt"
Vương Tuấn Khải một cỗ lửa giận bốc lên ngùn ngụt, vọt ra ngoài lái xe về nhà.
Mọi người trong công ty đều khó hiểu. Tại sao tổng tài lại gấp gáp như thế?
.
Vương Tuấn Khải vừa về đến nhà đã thấy Thiên Tỉ đang thu dọn hành lý.
Chết tiệt! Cậu muốn rời khỏi anh đến thế sao? Nhanh chóng muốn tự do đến thế à?
"Cứ nghĩ đến tối mới gặp anh nhưng hình như đã sai rồi. Giấy li hôn ở trên bàn" Thiên Tỉ nhỏ giọng nói, vẫn tiếp tục xếp hành lí.
" THIÊN TỈ !!!" Vương Tuấn Khải gầm lên giận dữ, xông đến đạp đổ đống hành lí, nằm đè cậu xuống giường
"Anh muốn làm gì?" cậu hoảng sợ
"Em muốn li hôn với tôi vậy sao? Muốn thoát khỏi tôi đến mức thế à? Sao? Bây giờ chán tôi rồi đúng không? Lúc trước thì nằng nặc muốn kết hôn với tôi, giờ thì muốn li hôn nhanh chóng để kiếm người mới?" anh cười lạnh, bóp mạnh mặt cậu đến ửng đỏ
"Buông... Đau" mặt cậu bị bóp đến biến dạng, cậu quơ tay chân loạn xạ cố đẩy anh ra
"Đau? Cậu cũng biết đau sao? Máu lạnh như cậu cũng biết cái gì gọi là đau sao?" anh như gầm thét, phát tiết trên người cậu
"Ưm..." Vương Tuấn Khải mãnh liệt cúi đầu xuống, gậm nát đôi môi cậu đến chảy máu
Mùi tanh nồng lan tỏa khắp nơi trong miệng cả hai nhưng dường như anh vẫn chưa muốn dừng lại.
Thiên Tỉ cảm thấy môi mình như muốn bị xé rách, đau đớn nhắm mắt
Một giọt nước mắt khẽ rơi ra...
"..." Vương Tuấn Khải bỗng mở mắt ra, nhìn khuôn mặt đau đớn của cậu, trái tim anh bỗng xót xa...
Thiên Tỉ bỗng mơ mắt ra nhìn anh. Đôi mắt cậu đỏ hoe nhưng lạnh lẽo, không cảm xúc đâm một nhát vào tim anh.
"Vương Tuấn Khải. Anh chỉ có thể thôi sao? Không chiếm được thì dùng vũ lực? Anh thật thảm hại. Cả đời này tôi cũng không muốn bên cạnh anh. Hoàn toàn không muốn." cậu cười lạnh
"Cậu!" Vương Tuấn Khải như dã thú khát máu, vung tay lên định đánh xuống mặt cậu.
Thiên Tỉ nhắm mắt chuẩn bị tâm lí chịu đau
Rầm! Một tiếng đập lớn vang lên. Nhưng...
Chờ mãi vẫn không có cảm giác gì!
Mở mắt ra cậu kinh ngạc trừng lớn. Bàn tay của anh đầy máu...
Bên cạnh là một vết nứt lớn không biết đã dùng bao nhiêu sức lực đánh vào.
Trái tim Thiên Tỉ bỗng đau đớn tột cùng, toan muốn đưa tay ra hỏi anh có đau không.
"Đúng. Tôi rất thảm hại..." thảm hại vô cùng. Khi biết đến cậu anh đã trở nên thảm hại đến không còn thuốc chữa!
"..." cậu muốn đưa tay lên sờ vào tay anh xem nó có đau không nhưng anh bỗng đứng bật dậy, gạt bỏ đôi tay cậu ra!
"CÚT! Tôi không muốn thấy cậu nữa. Biến khỏi mắt tôi" Vương Tuấn Khải lạnh lẽo chỉ tay ra ngoài cửa, nói lời tàn nhẫn
Thiên Tỉ đau đớn nhìn anh, đôi mắt đã đẫm nước
"Tôi bảo cậu cút" anh rít lên
Thiên Tỉ đứng lên chạy khỏi căn phòng ấy
Vương Tuấn Khải cười nhạt nhẽo, đi đến lấy 1 chai rượu nốc vào miệng.
Choang!