[Khải Thiên ]: CHÚNG TA LI HÔN ĐI!
Chap 9:
"Thiếu gia, cậu đã về"
Vương Tuấn Khải bước vào nhà, thấy người hầu sợ sệt cúi đầu, Thiên Tỉ thì không thấy ở đâu
"Có chuyện gì?" anh nhíu mày
"Tổng tài!" Hứa Mai đi đến, cười quyến rũ cúi chào anh
"AI cho phép cô vào đây?" Vương Tuấn Khải không vui hỏi
"Thật xin lỗi, em chỉ muốn dạy dỗ người hầu của tổng tài nên quên mất lễ nghi" Hứa Mai tỏ vẻ đáng thương, hai mắt ửng đỏ
"..." Vương Tuấn Khải trầm lạnh nhìn cô ta, không nói tiếng nào
"Thiếu phu nhân đâu?" anh đi lướt qua cô ta đến ngồi trên ghế sofa, cầm 1 chén trà lên tay
"Thưa... thưa..."
"Có chuyện gì?" anh bắt đầu thấy lạ
"Thiếu phu nhân đang ở trong bếp thưa thiếu gia" quản gia lúc này mới bước ra
"Em ấy đã khỏe chưa?" ánh mắt Vương Tuấn Khải dịu hẳn đi
"Đáng nhẽ đã khỏe nhưng..." quản gia ấp úng, liếc nhìn Hứa Mai.
"Từ khi nào ông trở nên nói không rõ ràng?" anh cau chặt mày
"Thưa thiếu gia, Hứa trợ lí đã đánh thiếu phu nhân, cậu ấy đang bôi thuốc bên trong bếp."
Rầm! Vương Tuấn Khải hóa giận, đập vỡ chén trà trên tay, lạnh băng nhìn quản gia
"Ông nhắc lại?"
"Hứa trợ lí cô ấy..." quản gia run lẩy bẩy lặp lại câu nói
"Ông nói dối! Người tôi đánh chỉ là tên giúp việc. Sao có thể là thiếu phu nhân? Tổng tài, tôi nào dám đánh thiếu phu nhân. Tổng tài, xin ngài minh chứng" Hứa Mai cúi đầu vội nói
"Ai nói với cô cậu ấy là người giúp việc?" quản gia lạnh lùng nhìn Hứa Mai.
Vương Tuấn Khải đứng lên, bước chân gấp gáp đi vào bếp
Hứa Mai trong lòng bắt đầu lo sợ, từ trước đến giờ cô ta chưa thấy anh vội vàng đến vậy
Thiên Tỉ đang ngồi trên ghế bàn ăn thoa thuốc, khuôn mặt sưng đỏ, còn có vết xước do móng tay gây ra.
"A. Đau thật" cậu vẫn chưa phát hiện ra anh, đôi mắt còn đỏ hoe, uất ức
Tim anh bỗng siết chặt đau đớn, Vương Tuấn Khải đi đến nâng mặt cậu lên
"Vương Tuấn Khải?" cậu ngạc nhiên
"AI đánh?" giọng anh ẩn chứa sự tức giận, tay anh bất giác nắm chặt lại
"Tôi không cẩn thận bị thương" Nói đùa! Nếu nói cô tình nhân đó đánh cậu, anh sẽ tin chắc? Anh sẽ nghĩ cậu đang nói dối. Trong mắt anh, cậu chính là người xấu xa như vậy!
Còn dám nói dối?
Vương Tuấn Khải tức giận siết chặt cằm cậu lại
"Đau!" Thiên Tỉ la lên
"Đáng đời!" Vương Tuấn Khải kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, lấy thuốc nhẹ nhàng xoa lên vết thương
"..." Thiên Tỉ cả người chấn động, ngồi trơ ra mặc anh thoa thuốc
Khung ảnh thật rất ấm áp và hạnh phúc
Quản gia nhìn thấy bỗng nở nụ cười. Thiếu gia và thiếu phu nhân cuối cùng cũng hòa hợp lại rồi.
Hứa Mai kinh hoàng nhìn họ. Sao có thể? Tổng tài mà mọi người biết có khuôn mặt lạnh băng, tính quyết đoán, vô tâm, tàn nhẫn.
Nhưng người mà cô nhìn thấy lại có một sự dịu dàng và yêu thương chưa từng có.
Tổng tài sao có thể yêu cậu ta? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào.
Sau khi thoa thuốc xong, vết thương của cậu đỡ hơn rất nhiều nhưng vẫn còn sưng đỏ.
Vương Tuấn Khải đau lòng. Lỡ như có sẹo thì thế nào?
Khuôn mặt cậu đẹp như thế, mịn màng như thế... anh dù tức giận đến mấy cũng không nỡ đánh. Vậy mà cô ta có thể...
"Trợ lí Hứa, cô theo tôi bao nhiêu lâu rồi?" anh ôm cậu vào lòng, ánh mắt lạnh bang nhìn cô ta
Thiên Tỉ muốn thoát ra nhưng nhìn ánh mắt anh, cậu sợ hãi ngồi im không nhúc nhích
"Thưa... Đã... đã 3 năm rồi" Hứa Mai run rẩy
"Cô có biết điều cấm kị của tôi không?" Vương Tuấn Khải chạm nhẹ vết thương
"Tôi..."
"Ngày mai cô không cần đi làm nữa!"
"Không..." khuôn mặt cô ta tái xanh
"Còn nữa, quản gia! Lúc nãy cô ta đánh em ấy bằng tay nào thì chặt đứt cho tôi. Cô ta vả em ấy bao nhiêu cái thì trả lại cô ta gấp 100 lần, sức lực chỉ hơn chứ không kém." Vương Tuấn Khải tàn nhẫn ra lệnh
"Vâng, thiếu gia"
"Không. Không, Tổng tài, xin anh tha cho tôi,. Tôi sai rồi, tôi biết sai rồi. THA CHO TÔI.... Aaaaa... buông tôi ra. BUÔNG TÔI RA!!!!!!" Hứa Mai kinh hoàng la hét vùng vẫy, quỳ xuống cầu xin anh
"À, còn nữa! Lúc nãy cô ta bảo em ấy là tên giúp việc đúng không? Gọi vài tên giúp việc đến "hầu hạ" cô ta 1 chút" Vương Tuấn Khải rét lạnh phán thêm
"KHÔNG....KHÔNG... KHÔNG... ANH CHÍNH LÀ ÁC QUỶ! LÀ CON ÁC QUỶ! BUÔNG TÔI RAAAAAA..."Hứa Mai bị 2 tên đàn ông lôi ra khỏi biệt thự, dù vùng vẫy hay chửi rủa cũng không ai thèm quan tâm đến
Thiên Tỉ mặt trắng bệch không còn giọt máu, nhìn Hứa Mai bị kéo ra khỏi biệt thự, trái tim trở nên lạnh giá
"Vương Tuấn Khải, anh đúng là ác quỷ! Không phải con người!" Thiên Tỉ vùng thoát ra khỏi anh
"Em nói gì?" khuôn mặt anh đen lại
"Anh đúng là ác ma!" cậu hét lớn rồi đi lên tầng
Rầm! Vương Tuấn Khải hất tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất, đôi mắt hằn máu.
Sao lại thành ra thế này rồi?
Quản gia thở dài bó tay.
.
Sáng hôm sau, Thiên Tỉ đi xuống lầu. Vết thương trên mặt cậu đã mờ đi nhiều
Cậu nhìn xung quanh không thấy Vương Tuấn Khải, trong lòng nhẹ nhõm đi.
Qua sự việc tối qua, cậu thật sự càm thấy sợ hãi. Dù cậu biết Vương Tuấn Khải là người tàn nhẫn và lạnh lùng, nhưng khi chứng kiến tận mắt... vẫn còn còn rùng mình
"Thiếu phu nhân, cậu dậy rồi. Tôi đã chuẩn bị thức ăn sáng trên bàn" quản gia đi đến
"Vâng, cảm on ông" Thiên Tỉ vào phòng bếp, ngồi ăn sáng
"Thiếu phu nhân, thiếu gia sẽ đi công tác vài ngày. Cậu không phải sợ hãi nữa" quản gia nói
Thiên Tỉ dừng đũa, tâm trạng rối bời.
"Cậu có thể đi làm lại rồi"
"Vâng..."
Sau khi ăn sáng xong, cậu rời nhà đến tòa soạn. Cậu đã bỏ làm lâu lắm rồi.
"Thiên Tỉ , cậu đã hết bệnh chưa?" Châu Tịnh đi đến
"À, đã khỏe nhiều rồi. Cảm ơn cô"
"Cậu nghỉ làm nên chưa biết, tòa soạn chúng ta thay biên tập mới rồi" 1 người bàn kế bên nói
"Gì cơ?" Thiên Tỉ ngạc nhiên
:Biên tập Trịnh được điều đi Hàng Châu làm. Biên tập mới này cực kì đẹp trai"
"Vậy sao?"
"kìa, mới nhắc đã thấy rồi"
"Xin chào mọi người, tôi là Lâm Quân. Sẽ là biên tập mới của tòa soạn. Mong mọi người chiếu cố"