[Khải Thiên ]: CHÚNG TA LI HÔN ĐI!
Chap 4: H
Đôi môi mỏng của Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng dán lên làn da trắng mịn, quyến luyến đem hơi thở nóng rực hít lấy hương thơm của cậu, đáy mắt sâu thẳm đầy thâm ý.
Mùi hương này... Thật quen thuộc!
Từng cái cúc áo của cậu bị cởi ra, lộ làn da trắng mịn như da em bé, vì phong tình mà nhẹ nhàng chuyển hồng. Cực kì động lòng người...
Thiên Tỉ run rẫy nhắm khẽ mắt lại. Vì cậu sợ sẽ không biết làm cách nào để kháng cự lại ánh mắt mê người đầy dục vọng của anh...
Vương Tuấn Khải bất giác cúi đầu xuống, quấn lấy làn môi mềm mại cùng cái lưỡi thơm tho. Anh hôn môi rất có kỹ xảo, làm cho người ta không tài nào trốn khỏi sự mê hoặc của đôi môi anh, nháy mắt đôi môi đỏ mọng mềm mại như anh đào của cậu bị anh mãnh liệt hôn mút triền miên.
Thiên Tỉ thở hổn hển vì bị kích thích, ánh mắt đầy màn sương mờ mịt.
Vương Tuấn Khải từ từ dời tay xuống, vuốt ve cơ thể cậu, ánh mắt anh đã bị dục vọng xâm chiếm.
Cậu không cách nào kìm lòng, khẽ ngẩng cao đầu, tiếng ngâm nga khe khẽ bất giác bật ra từ cái miệng nhỏ…
Hơi thở đàn ông nóng bỏng cùng mùi rượu nhàn nhạt hoà quyện, bao vây lấy cậu, lấp đầy cậu…
Bàn tay đàn ông từ trên đỉnh đầu cậu trượt xuống bờ vai, chậm rãi tiến ra sau lưng, sau đó thẳng một đường xuống cặp mông tròn trịa của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve…
Trong ánh mắt Vương Tuấn Khải lúc này, chỉ còn lại một màu đỏ thẫm của dục vọng nguyên thuỷ…
Không chút nghĩ ngợi, anh hé miệng, cúi xuống, chẳng bao lâu, vô số vết hôn nóng rực trải rộng trên làn da trắng nõn của cậu.
Đầu lưỡi Vương Tuấn Khải dán chặt trên từng tấc da thịt mềm mại, mỗi lần liếm mút đều chấn động tới tận sâu thẳm tâm hồn cậu. Bàn tay của anh như có ma lực, kích thích đến từng sợi dây thần kinh nhỏ bé, khiến cậu vừa có cảm giác khổ sở lại vừa vô cùng thoải mái.
Thiên Tỉ lúc này đầu óc đã hoàn toàn tê dại, để mặc anh xâm chiếm cơ thể cậu...
Vương Tuấn Khải bỗng tách hai chân cậu ra, khẽ nói
"Ngoan, gọi tên tôi..."
"Tuấn Khả....iiii"
Thấy ánh mắt cậu chìm trong màn sương mê ly, Vương Tuấn Khải khoé môi cong lên, ngay sau đó, cúi người xuống, bàn tay to lớn giữ chặt eo nhỏ của cậu, mạnh mẽ dùng sức đưa thắt lưng xông tới....
"Aaaaa..." Thiên Tỉ đau đớn hét lớn, nước mắt thi nhau chảy xuống
"Ngoan, một chút sẽ không đau. Ôm chặt tôi!" Hắn nhỏ giọng ra lệnh, cố gắng kìm nén đến mồ hôi chảy ra ròng ròng.
Hai bàn tay cậu vô thức choàng qua bờ vai của anh, cắn mạnh 1 phát.
Mùi máu tươi chảy ra...
"Cùng tôi xuống địa ngục nào."
Ánh trăng tròn dần hiện ra khỏi đám mây, như đang rọi sáng vào căn phòng lớn. Hai thân hình ôm lấy nhau không buông...
Thiên Tỉ tỉnh lại lúc trời còn chưa sáng, nhìn tiếng nước trong phòng tắm, thân thể đau nhức của mình... Khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng.
6 năm trước, vì muốn kết hôn với anh cậu đã dụ dỗ anh, thế là cậu mất đi đêm đầu tiên và anh cũng vậy!
Nhưng vì cú lừa đó mà Vương Tuấn Khải không bao giờ chạm vào cậu.
Cạch!
Vương Tuấn Khải mặc áo choàng tắm đi ra, mái tóc còn ướt nước chảy xuống gương mặt góc cạnh.
"Nếu muốn li hôn thì cũng dễ thôi, chỉ cần cậu về nói với ông nội. Chỉ cần ông đồng ý chúng ta liền li hôn. Tôi cũng đã chớ ngày này lâu rồi. " lời nói lạnh đến thấu xương, sự nhu tình hôm qua dường như không còn nữa.
Ánh mắt Thiên Tỉ bỗng chốc trầm xuống, trái tim co rút đau đớn
Cuối cùng cậu vẫn là người đa tình!
"Được"
Vương Tuấn Khải tức giận đi đến thư phòng.
Muốn li hôn dễ lắm sao? Ông của anh thích cậu như thế đời nào đồng ý li hôn đây?
Vương Nguyên. Cậu đời náy không thoát khỏi tôi đâu.