Chap 18: Không phải yêu đơn phương là tốt nhất sao ?

119 15 3
                                    

Tôi tên đầu đủ là Hàn Nhân Mã
Và tôi đang yêu đơn phương một người
Tôi nói muốn buông anh ấy !
Nhưng suy cho cùng tôi vẫn yêu anh ấy !
Tôi không thể quên anh ấy được !
Hi sinh tất cả chỉ vì anh ấy mà suy cho cùng tôi vẫn đơn phương anh !
Tôi nhấp ngụm cafe nhỏ nằm ườn trên ban công hứng trọn cái lạnh của buổi tối vào rồi lim dim !
Chợt có một vì sao vụt qua !
Tôi nghĩ ra một ý tưởng điên rồ trong đầu !
Tỏ tình với anh ấy thêm lần nữa rồi thà để anh uncrush mình luôn đi !
Thế chẳng phải rất tuyệt sao !
Ảnh sẽ ghét bỏ và tạo khoảng cách với tôi ! Như vậy tôi có thể hoàn hảo mà bỏ ảnh !
-Kiuo kể
Chiều hôm sau người ta thấy có một cô gái bé nhỏ
-Hội trưởng !
-Gì vậy Nhân Mã ?
-Em đã từng thấy sao băng vào ban ngày đấy ! Là khi còn rất nhỏ !
-Oa ! Bất ngờ ghê !
-Và ...
-Hửm ! Gì vậy ?
-Anh giống như nó vậy ! Khiến em cảm thấy thanh thản , chỉ muốn chạy đuổi theo nó ! Lấp lánh , rực rỡ , khiến tim đập không ngưng nhưng chẳng biết làm gì cả ! Khiến thế giới r làm em dễ dàng rung động ! Em luôn đơn phương thích anh !
Không gian như chìm vào im lặng ! Người con trai kia quay lại , bỏ chiếc kẹo mút đang ngậm ra nói :
-Cảm ơn và xin lỗi em !
Cô nhẹ nhàng vén mái tóc của mình trong làn gió quay gót bước đi
-Cho nên chẳng phải em vừa nói rõ rồi sao ? Là
" tình đơn phương " ! Cũng nhanh thôi ! Tạm biệt anh ! Hội trưởng ! Chúc cả cô ấy và anh đều hạnh phúc ! Tạm Biệt !
~Nhân Mã said
Phải rồi ! Tôi bị uncrush rồi !
Thanh thả lắm ! Nhưng cũng đau lắm ! Nó khó chịu tới mức khó thở ! Tôi tưởng anh sẽ cáu giận hay khinh bỉ tôi nhưng mọi truyện lại khác !
Thật tốt nhỉ ?
Anh vẫn là anh
Tôi vẫn là tôi
Và chúng tôi không còn gì nữa !
Khi yêu anh dường như tôi biết nó sẽ xảy ra nhưng cứ đâm đầu vào ! Điên cuồng yêu anh
Giờ thì tôi với anh sẽ mỗi người một con đường , hạnh phúc sẽ đánh rơi đâu đó mà chẳng thèm quay lại . Khi hai con đương có nhỡ giao nhau thì cũng vẫn sẽ như người xa lạ , cúi đầu , chào hỏi nhỏ : Anh khác xưa rồi ! Dạo này anh còn ổn chứ !
Bởi tôi và anh đều còn cả một chặng đường dài . Anh vẫn sẽ đi tiếp còn tôi sẽ chầm chậm lại rồi ngồi bệt xuống , tôi chỉ nghỉ ngơi chút thôi !
-Nhân Mã ! Theo tôi !
~Kiuo kể
-Nhân Mã ! Theo tôi !
Nhân Mã quay lại , hoá ra là Thiên Yết . Cô nghĩ chắc cậu ta định chế nhạo mình . Cô tươi cười quay lại ...
-Có việc gì à !
-Cậu nói dối !
-Hả ?
-Cậu chưa hề buông bỏ hắn ! Chúng tôi thấy cả rồi !
-Ừ thế đấy ! Bọn đàn ông các cậu nói bỏ là bỏ ! Đâu có thiếu ? Nhưng tôi thì sao ? Một con bé chẳng gì nổi bật ! Trong cả vườn hoa thì tôi cũng chỉ là cỏ dại ! Yêu đương thì lắm đau khổ đâu có đơn giản ! Tôi nghĩ nếu anh ấu uncrush mình thì việc rời xa anh đơn giản thôi ! Nhưng tôi lầm rồi ! Lầm to rồi ! Chết tiệt ! Tôi khóc mất !
Cô ôm ngực mình , đôi mắt đầy hơi nước trực tuôn trào làm cô sắp hết chịu nổi rồi !
Thiên Yết nhíu mày , cậu vòng tay ra sau cô , ôm chặt cô vào lòng rồi lôi cô vào cái phòng thí nghiệm ngay đó .
Khác với cảnh lãng tử lạnh lùng hằng ngày của anh , anh bây giờ thấy buồn . Chỉ đơn giản là buồn thôi !
- Nếu cậu thích tôi thì tốt biết mấy !
-Hả?
-Cậu... khí chịu thật ! Dù cậu không hứng thú gì với tôi hay cậu yêu người hoàn toàn không thể với tới đi chăng nữa, ngay cả khi cậu bật khóc thì mọi thứ khiến tôi đều cảm thấy khó chịu ! Nhưng... điều khó chịu nhất là thấy cậu bật khóc mà chẳng thể làm gì cả ! Nếu .... cậu có thể thích tôi thì hay biết mấy !
Nhân Mã !
*Nội tâm Mã said :
Cái gì cơ ! Đùa kiểu quái gì vậy cơ chứ ! Dù gì chẳng phải cậu ta rất ghét mình sao ? Mới đầu năm còn nằng nặc một mực tỏ thái độ ! Mà sao lật mặt thay tính nhanh quá vậy ? Còn vụ cậu ta là trưởng fan club gì gì đó nữa chứ ! Ông trời ơi ! Có phải cậu ta mưu tính gì đây ! Mà khoan ban nãy cậu ta có nói là " chúng tôi " vậy có nghĩa là ...
Tôi quay lại nhìn đảo qua , dừng mắt lại cạnh mấy tủ thuốc tôi gọi vọng :
-Ra cả đi ! Mọi người trong trường cũng về nghỉ đông hết rồi mấy cậu định lại đây làm gì ? Có phải hoạt động culb đâu !
~Kiuo le te xen vô\ ~3~/
-Nhân Mã ...-Cự Giải gọi
-Thôi nào ! Trời sắp tối rồi đó !
-CẬU BỊ NGỐC HẢ NHÂN MÃ ! SAO KHÔNG KHÓC THẬT TO THẬT NHIỀU VÀO ! CẬU CỨ ÂM THẦM KHÓC NHƯ VẬY TÔI PHẢI LÀM SAO ? PHẢI ! TÔI LÀ NGƯỜI NGOÀI NHƯNG TÔI THÍCH CẬU ! YÊU CẬU MẤT RỒI ! SỰ BẤT LỰC CỦA MỘT THẰNG ÔNG KHÔNG PHẢI LÀ THẤT BẠI MÀ LÀ NHÌN THẤY NGƯỜI NÓ THÍCH ĐAU KHỔ NHƯNG CHẲNG LÀM ĐƯỢC GÌ CẢ ! THẾ ĐẤY !-Cự Giải hét to như chưa bao giờ được hét cứ thế mà tuôn hết các xúc cảm hỗn loạn ra
-Nó nói đúng đấy ! Tôi tự hỏi không biết còn kìm lòng tới bao giờ , còn nhẫn nhịn tới bao lâu đi nữa để nói với cậu rằng :khi lần đầu gặp tớ yêu cậu rồi ! Sao chúng ta không bước tiếp mà cứ để một mình tôi đi trên con đường và rồi bất lực phá vỡ cái lồng mang hai chữ " tình bạn " cơ chứ ! Yêu em tôi có gì là sai ! Dù chỉ có 0,01% cơ hội tôi vẫn bước còn em sao cứ ngoan cố đứng im vậy ! Xin em đừng quay đầu nhìn lại nữa ít nhất hãy vì tôi lần này !-Song Ngư cũng vậy , có điều từng lời cậu nói như trút hết nỗi canh cánh trong lòng bao lâu nay của bản thân vậy !
-Mỗi bữa ăn cậu nấu đều mang lại hơi ấm cho tôi ! Xin cậu ! Nghe thằng Ngư nó nói đấy ! Đừng làm khổ bản thân nữa ! Cậu càng dằn vặt tôi càng thấy tội lỗi ! Dù đã biết là vậy ! Tại sao cậu cứ cố làm gì vậy !-Kim Ngưu khuyên nhủ , giọng nói đượm buồn rầu và đau khổ
-Con nhỏ nhà cậu ngày ngày mở miệng là đạo lý là lời khuyên ! Lúc nào cũng mơ tưởng linh tinh trong khi bản thân một lối thoát cũng không ra ! Cậu có điên không vậy ! Cái tên Lâm Trương Bạch đó thì có gì tốt chứ ! Lần trước tôi cứu hắn ! Cậu tự nhận ra việc làm ngu ngốc của bản thân mà sao vẫn còn làm chứ ! Tôi chỉ muốn làm thiên thần hộ vệ cho cậu mà cậu cứ đẩy chúng tôi ra sao vậy ! Bộ như thế khó thì cậu sẽ từ bỏ sao !
-Chẳng là gì có được trọn vẹn hai chữ hoàn hảo ! Nhất đó còn là tình yêu nữa ! Tôi yêu sự hoàn hảo thật đấy ! Nhưng yêu em mất rồi ! Sao em cứ khiến tôi phải ghen tuông với tên hội trưởng đos vậy !-Xử Nữ đặt tay lên vai cô
-Nếu cạu còn lại gần hắn tôi sẽ bắt cậu về trói trặt cạu lại sau đó giết tên kia ! Nếu không tôi sẽ khiến cậu thành chuột bạch của tôi ! Lý do đơn giản chỉ là vì cậu là người của tôi !-Bảo Bình gỡ Nhân Mã ra khỏi Thiên Yết rồi thì thầm vào tai cô
-Cậu nói cậu thay đổi sao ? Hả ? Tôi đã thay đổi cậu cũng nên thay đổi đi chứ ! Cậu cứ như vậy thì cả tôi sẽ phải làm sao ? Tôi cũng như cậu nhưng tôi thua , thua triệt để ! Tôi từ bỏ ! Có những thứ cậu có cố biết bao cũng không giành ra được ! Có những thứ phải dừng lại ! Nghỉ ngơi một chút có gì là sai !-Sư Tử nói với vẻ mặt cười nhưng lại toát lên nỗi đau khổ
-Những trang sách tôi chỉ cậu , cả những mùi hương của cậu hay những câu đạo lý đó đều khiến tôi thay đổi ! Một người lập trường như tôi khi gặp cậu cũng phải siêu lòng ! Trước kia luôn cho rằng bản thân là nhất đến nỗi cái gì đã muốn thì phải dành cho được ! Nhưng khi ấy những thứ tôi làm ra đều bị cậu thay đổi cả ! Cuộc sống của tôi bị lòng vòng từ khi gặp cậu ! Khi tôi cố tới gần cậu đẩy tôi ra xa , nhưng với hắn thì cậu cứ cố đâm đầu như một đoàn tàu đứt phanh ! Vậy tại sao không thể cho tôi cơ hội đó !-Ma Kết nắm tay cô
Nhân Mã bất ngờ , mọi chuyện đi quá với sự tưởng tượng của cô rồi ! Mọi thứ đều trở lên quái lạ ! Cô muốn chạy nhưng đôi chân cứ như chôn chặt lại một chỗ ! Cô cố nhìn mọi thứ một cách kỹ càng .
-Chúng tôi nói thật đấy ! Xin cậu Nhân Mã à ! -Xử Nữ nói
-Xin lỗi ! Tôi nghĩ tôi không thể ! Hôm nay tôi muốn được ở một mình thôi được chứ !
-Nhưng mà Nhân Mã..-Kim Ngưu nông nổi nói
-Được ! Chúng ta đi thôi ! - Cự Giải thở dài đặt tay lên vai Kim Ngưu ra hiệu cho cậu ngưng lại
Tất cả đi ra khỏi phòng , Nhân Mã cúi đầu nói :
-Xin lỗi ! Mọi thứ có hơi độ ngột với tôi !
-Không ! Chúng tôi biết ! Xin em chỉ lần này thôi ! Và có nếu không thể chọn thì cứ coi như hôm nay chỉ là một giấc mơ ! Được chứ ?-Song Ngư cười khổ
Cô hơi ngậm ngừ một lúc rồi nói :
-Được !
Cánh cửa đóng lại , cô ngồi bệt xuống sàn nhà
Sàn nhà lạnh toát , nhưng thực sự không lạnh bằng sự cô đơn trong tim lúc này của cô
Hai từ "Xin lỗi " và "Cảm ơn " là hai từ cơ bản của con người
Nhưng ...
Nó thật đơn giản mà lại vô cùng tàn nhẫn !
Cô chỉ muốn một mình vậy thôi !
Giờ cô mệt rồi ! Rất rất mệt !
Cô lại nhìn ngắm những bông tuyết nhỏ đang rơi , nó rơi rất nhiều rất nhiều !
Cô lại ngước nhìn lên cái sân thượng thấy có hai người 1 nam 1 nữ đang ôm nhau .
Cô cười ,nói nhỏ :
-Vậy là anh đi tiếp được rồi nhỉ? Em sẽ nghỉ một chút thôi ! Sẽ không quay lại nhìn đâu ! Sẽ nhìn mọi thứ trong hiện tại và cả tương lai nữa thôi ! Chúc anh hạnh phúc có lẽ là cách em rời bỏ anh ! Vậy đấy ! Thật tốt vì cái lầm tưởng của em không quá to lớn ! Em sẽ giúp anh chỉ lần này thôi ! Cho em nhìn anh lần cuối vì ... em sắp chuyển trường rồi !
_________________________________________
The end chap 18
Lại là con Kiuo đây mọi người ! Con Kiuo hôm trước có làm thêm

~Nhân Mã harem ~ Yêu thật phiền Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ