Chap 15.2:Quá ghen vì quá yêu !( tiếp )

154 11 0
                                    

-Nhân Mã nếu như Thiên Bình đồng ý thì sao ?
-Tui chấp nhận hết miễn Thiên Bình không rời xa tui là được !
-Nhân Mã ...
Từ sau lưng Song Ngư rút ra cái điện thoại ! Cái màn hình hiện ra một cô gái gọi video , bốn cái chữ "Con Bình Ngu Ngốc " hiện ra trên màn hình điện thoại của Song Ngư .
-Nhân Mã ~ tui xin nhỗi ! Xin nhỗi mà Nhân Mã mau zìa zới tui đi mà ! Ahuhu !
-Oa oa oa ! Thiên Bình à !
-Thôi tao tắt máy mai về sau !
Không nhanh cũng không chậm đã giải quyết xong ! Đây cũng không còn là lần đầu cậu thấy cảnh này . Có kinh nghiệm
-Hôm nay tạm thời về nới ở cậu đang ở đã ! Mai tôi sẽ đưa cậu về !
-Ờm ! Nhưng phải mua bộ quần áo mới cho cậu đã !
-Ừ !-Song Ngư cười nghĩ :Biết thế vơ luôn bộ quần áo nào đó theo rồi !
-Nhưng tôi không biết đi mua sắm thế nào !
-... tôi sẽ tự đi mua
Ngẫm cho kỹ trước giờ toàn là Song Ngư lựa quần áo cho Nhân Mã không thì tủ đồ của cô có khi chỉ có 2 bộ quần áo mất !
Song Ngư lôi Nhân Mã đi !
Bãi biển trong một buổi chiều đầu mùa đông sẽ cảm thấy ban ngày thì vô cùng mát mẻ với chút nắng chói chang nhưng khi ngả dần về tối lại có những đợt gió lành lạnh từ biển thổi vào đất liền . Khi ấy muốn cầm một cốc cacao nóng ngồi trên bãi biển chờ đợi những vì sao trên cao đi qua như những người qua đường thân thiện luôn đi từ từ để vẫy chào ta như một người thân lâu không gặp mặc dù có thể cả hai mới gặp lần đầu như những người lạ nhưng lại không hề có chút gì gọi là xa cách ...
Sau khi đưa Song Ngư đi mua đồ xong, Nhân Mã vào bếp rồi làm cháo cho Song Ngư ( Kiuo : có money rồi nên Nhân Mã mua một ngôi nhà nhỏ đủ dùng bên bờ biển !)
Còn cậu thì đi tắm , tắm xong cậu liền ngồi ra thềm gỗ trong ngôi nhà kiểu Nhật cũ , những làn gió khẽ luồn qua tóc để sấy khô tóc cho cậu . Nếu bảo nói quá thì không phải nhưng trong lúc này nhìn cậu thật tuyệt đẹp như một bức tranh vậy ! Mái tóc chưa khô với những giọt nước nhỏ xuống như những viên pha lê lấp lánh , đôi mắt xanh hơi híp lại nhưng như thu trọn ngàn vì sao trong đôi mắt ấy , mái tóc xanh cứ bồng bềnh thổi qua cậu , cậu nude nửa trên khiến nó càng đẹp hơn với cái body 6 múi nhưng cơ thể lại cân đối , vẫn cứ cao cao và không bị đô con như những người khác khi tập tạ và bức tranh ấy còn sống động hơn khi cậu khẽ nâng cằm nhìn ra biển với đôi môi khẽ nhếch lên như niềm kiêu hãnh với biển cả của vị thần biển cả Poseiclon
-Song Ngư !!! Mặc áo vào ngay đi !!!!
Nhân Mã bước ra liền thấy Song Ngư như vậy liền ngại ngùng che mắt , tay kia đưa khăn chùm vào mặt cậu lúc cậu bất ngờ quay lại .
-Thôi nào cũng có phải lần đầu đâu !
Câu nói này của cậu khiến cô nàng lại càng đỏ mặt hơn , hai vành tai cứ như hai quả cà chua chín vậy ! Đã thế còn bị nói lắp bắp.
-Tại...tại vì ... hôm nay ... cậu đang ... đang ... bị CẢM MÀ !
-Ok ! Ok ! Tớ mặc vào ngay đây !
Song Ngư nhanh chóng mặc áo vào rồi kéo Nhân Mã lại , cậu cầm tô cháo trong tay rồi nghĩ : " Nó thật ấm áp !" Cậu cầm được một lúc thì liền ăn hết sạch tô cháo ngồi vươn mình ra trước
-Tay nghề càng ngày càng tiến bộ à nha Nhân Mã !
-Quá khen ! Quá khen rồi !
Nhân Mã phổng hết cả mũi lên ! Cô cầm cái tô và đi vào rửa chén bát thì thình lình bị Song Ngư ôm từ đằng sau rồi còn đặt cằm cậu ta lên đầu cô !
-A! Làm chi vậy ? Làm giật hết cả mình !
-Tại ấm quá nên ôm thôi !
Vậy là cậu cứ lẽo đẽo như vậy theo cô tới khi cô làm xong 2 cốc cacao và mang ra ngoài ngồi ngắm sao cùng cậu .
Những ngôi sao trên bầu trời đêm , những đợt sóng liên tiếp vỗ bờ , những tiếng vẽ vẫn còn lại chút ít gì đó , có đàn đom đóm bay lượn lờ ... nó giản dị nhưng đẹp tới lạ lùng !
Chợt Song Ngư nảy ra một ý tưởng ! Đêm vòn dài , tại sao không cắm trại một chút nhỉ ? Cậu định quay ra hỏi Nhân Mã thì thấy cô đã ngủ rồi !
Cậu khẽ phì cười , cậu nhẹ nhàng tháo cái chăn của mình ra đắp lên cho cô rồi bế cô ngồi trên đùi ngủ ngay ngoài hiên
" Này em ơi sao cứ thế hoài
Cứ để anh yêu mãi em hoài
Những phút giây bình yên sao quá ngắn vậy
Cứ ngắm nhìn em như cơn gió nhỏ bé
Với phút giây ta chỉ là Friendzone
Nếu cậu là mây , tôi sẽ là gió
Cậu là hoa tôi sẽ là cây
Cậu là sao tôi sẽ là trăng
Nếu cậu là lời ca cho tôi xin được làm  một bản nhạc hay
Dẫu cho mai sau cậu có nhớ hay không
Tôi sẽ mãi bên cậu ! Sẽ chẳng xa rời đâu ...
Ôi ! Ôi ! Ôi !
Cô bé xinh đẹp của tôi ! Xin đừng khóc !
Hãy để chúng hiếm như những viên pha lê trong suất !
Thật lòng thì một ngày sẽ thật dài khi không có em , bình yên nơi đây
Hãy tới đây tưới mát những ngày khô khan anh chờ em
Dẫu cho bao lâu ... Đừng xa anh
Em đã làm anh thành kẻ cuồng si
Lạc vào đôi mắt ấy lúc nào không hay
Ngã vào lối rẽ trái tim em
Mà sao mỗi lần cố gần em
Là em lại chạy xa anh hơn
Dẫu cho ngày mai em vẫn bên anh ?
Baby baby baby
Cùng lượn trên bầu trời cao
Ta sẽ chẳng còn biết mọi thứ còn chi
Thế giới vẫn cứ mòng mòng quay quanh ta
Nhưng ...nhưng tại sao em chưa yêu anh ???
Em vào tim anh đã xin phép hay chưa?
Mà em cứ bước đi mãi bên ai
...."
Cậu vừa hát vừa nhìn ra biển , những tiên cá bị giọng hát của cậu quấn hút bơi dần tới những mỏm đá gần đó để nghe . Trong số đó có một người cá bước lên bờ , cái đuôi cá hoá thành chân , chậm tãi từng bước từng bước đi tới chỗ cậu .
-Vị thần biển cả Poseiclon -Ngài đã quay trở lại rồi !
-Phải là tôi !
-Tôi mạn phép chỉ muốn nhắc ngài rằng đừng cuồng si như câu truyện cổ Tiên Cá Và Nhân Mã thôi !(Kiuo : truyện là kể về cái chàng Nhân Mã đưa nàng tiên cá nhỏ sống trong cái hồ bị bó hẹp muốn cùng chàng Nhân Mã kia đi chu du vì muốn tự do nên cầu xin chàng trai đưa mình đi , nhưng do không thể cách mặt nước quá lâu cô đã bị chảy nước cũng may anh ta nhận ra tức tốc phi về hồ nước nhưng không kịp mà chết còn chàng Nhân Mã cũng cảm thấy đau lòng mà chết ! Con Kiuo không nhớ nổi tên truyện ! Mong mọi người thông cảm !)
- Chẳng phải lời Một trong 100 lời Sấm có lời tiên đoán thứ 18 là:"Khi trăng vừa tròn , biển nước dung hoà nàng tiên cá đã có được đôi chân nhẹ tênh như biển cả lướt giữa trời mây cùng đưa chàng trai của đời mình bước đi trên không ngắm nhìn cả thế gian này . Khi ấy ;  khoảng khắc hoả , thuỷ , thổ , mộc dung hoà ánh trăng làm chứng cho tình yêu mãnh liệt phá vỡ được bức tường trong suất "
-Tuỳ ngài ! Nhưng hãy nhớ ngài cũng là một vị hoàng tử ! Ngài nợ họ một vị vua !
Nhân Ngư đó chỉ vào những nhân ngư khác rồi lặng lẽ đi xa ra biển khơi !
Song Ngư nhìn Nhân Mã rồi lại thở dài nhìn lên trời :
-Nhưng ta tin vào trái tìm này của mình ! Ít nhất ta cũng muốn tin vào lời Sấm !
..................._________Giải phân cách siêu cuteo đây !!!!(((o(*゚▽゚*)o)))♡ ________.....................
Song Tử cẩn thận bước vào phòng Thiên Bình ! Chỉ vì ngày hôm nay mà cậu không biết đã tốn bao nhiêu công sức nữa ! Món quà này tặng ra rồi thù vẫn phải giữ phong thái thật cool ! Thật ngầu ! Trước mặt cô ! Haiza ! Mấy hôm nay bị Hà Như bám dai như đỉa ! Nói nhớ cậu chỉ hẹn hò với cô ta 1 tháng rồi bỏ nhau ! Bây giờ có Thiên Bình rồi thì trời có sập cậu cũng quyết tách trời ném sang bên mà ôm chặt lấy cô !
-Thiên Bình ! Mở cửa !
-Oa ! Sáng sớm gọi gì dữ dợ !
-Tuy là sắp có đính hôn nhưng em cũng nên chú ý chút đi ! Anh là giai còn zin đấy nhá !
Thiên Bình nhìn lại mình : mái tóc thì rối bù , đôi mắt to tròn thì cứ lim dim ngái ngủ , cái áo thun thì dài che hết cái quần đùi ngắn mượn tạm của Nhân Mã , vai áo lệch sang bên mà quan trọng là .... cô không có mặc áo ngực ~ trông thật hút lòng người nga ~ y như chú mèo con vậy đó ~
-Ư ! Đồ ... đồ biến thái !
Thiên Bình xấu hổ đóng sầm cửa lại làm Song Tử té ra sau !
-Hửm~muốn nhìn thấy ẻm quá à ! Dùng chút Nhãn Xuyên Thấu được không ta !
-EM CẤM ANH NHÌN XUYÊN THẤU ! EM MÀ BIẾT ĐƯỢC LIỀN CHỌC CHO MÙ HAI CON MẮT CỦA ANH LIỀN ĐÓ !!!!
Được rồi yên tâm ! Anh không nhìn ! Không nhìn !
" ẻm như có thuật đọc tâm vậy ! "-Song Tử nghĩ thầm !
Cậu bước xuống phòng bếp , cậu mấy tháng nay có nhờ Nhân Mã với Song Ngư dậy nấu ăn , thường ngày , Thiên Bình không thích ăn mấy món xa hoa , cứ bình thường mà ăn thôi
-Xuống ăn sáng thôi Thiên Bình !
Kim Ngưu ngửi thấy mùi thơm chạy xuống trước :
-Oà ! Mày nấu à ?
-Ờ ! Tao nấu đấy !
Kim Ngưu ăn thử miếng , cậu ngậm cái thìa nói
-Nhân Mã nấu ngon hơn nhiều !
Đúng lúc đó , Thiên Bình xuống thì nghe tới tự dưng buồn xụ -Nhân Mã luôn sẵn sàng bỏ người yêu để theo bạn thân còn cô lại nghi oan cho bạn thân chỉ vì người yêu !
Phải nói Song Ngư nói quá đúng ! Nếu không phải từng thích Song Ngư nhưng bị cậu từ chối thì cô cũng đã không nghe câu :
-Con ngố như cậu chẳng vui gì cả ! Nhán Mã mới thực sự là thiên thần hộ mệnh !
Phải ! Nhân Mã luôn tha thứ cho mọi việc ! Quá hiền hậu , quá tốt bụng , quá ... mạnh mẽ ! Vậy nên cậu ấy mới là thứ mình cần trân trọng và bảo vệ !
Luôn là vậy ...
-Sao vậy ! Em có sao không ?
Tiếng nói ấm áp của Song Tử chuyền qua tai cô
-A! Không sao ! Có chút thất thần thôi !
Phải ! Cô lần này phải cảm ơn Nhân Mã rồi !
Song Tử tự hỏi : Dạo này sao Thiên Bình nhạy cảm vậy nhỉ ?
-Hôm nay có phải về công ty không ?
-Không hôm nay em được nghỉ !
-Tốt vậy chiều đi theo anh một chuyến ! Anh mới mua được bộ váy đẹp lắm ! Tối đi party nhá ! Anh mới nhận được một vé !
- Được thôi !
Vẫn như ngày thường cô cùng anh tới trường , cũng đã sắp lạnh rồi , mấy tháng trước cô miệt mài đan cho anh một chiếc khăn quàng cổ đôi , mong là anh thích nó ! Thực chất cô thấy nó dở lắm ! Muốn đi mua cho anh cái khác , không biết làm sao mua xong giờ thành bối rối chẳng biết nên tặng gì cả !
-Anh ...anh ... Song Tử ! Trời cũng đã lạnh rồi ! Em ... em có may một cái khăn mong anh nhận cho !
Song Tử ơi là Song Tử ! Tuy có người yêu nhưng cứ vô tình rắc thính lung tung làm vài cô nhóc không cưỡng lại được cứ dính hoài không xong ! Làm người ta ôm mộng có ngày cướp được anh làm tiểu tam cũng chấp hết ! Hết thuốc chữa mà ! Haiza~
Thiên Bình nhìn cái khăn trên cổ cô bé đó rồi nhìn cái khăn trên tay , là khăn đôi , lại còn đan từ loại sợi len cường hoá cao cấp , lại còn rất đẹp ! Hẳn phải có kỹ năng tốt lắm mới đan được !
Nghĩ lại thì khăn của cô đan từ sợi len thường , chỉ thêm một số phép ngoài khi đan xong , lại còn rất xấu xí ! Cô nghĩ loại này của cô đến chợ còn chaqngr ai thèm mua ấy chứ !
Chắc anh sẽ nhận nó thôi !
-Xin lỗi cơ mà em có thấy thật vô duyên khi mà tặng cái khăn đôi này cho tôi trong khi bạn gái tôi đang đi bên cạnh không ? A ! Mặt em trắng quá ! Chắc phải cả tấn phân ha ! Xin lỗi nhưng tôi bị dị ứng với phấn nên chiếc khăn này tôi không thể nhận rồi ! Xin lỗi nha !
Đúng là Song Tử ! Khi nói ra lời nào thì y như là độc địa , hệt con dao hai lưỡi vậy ! Cơ mà con dao hai lưỡi mà tuyệt đẹp mà có nguy hiểm đến đâu thì người ta cũng sẽ khát khao được một lần chạm tới nó !
Cô bé kia liếc xéo Thiên Bình một cách đáng sợ rồi khinh khỉnh nói với cô :
-Chị à ! Chị xem xem dù sao thì kẻ mạnh cũng sẽ thắng kẻ yếu ! Ta cá cược được chứ ?
-Cá ... cá ... cược !-Thiên Bình lắp bắp
-Đúng vậy ! Một vụ cá cược !

~Nhân Mã harem ~ Yêu thật phiền Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ