Chap 22:Tôi ích kỉ và em cũng thế

101 7 0
                                    

-Ara~ara~ họ lâu quá! Có khi quên luôn rồi không?-Nhân Phong đứng ngồi không yên cứ lòng vòng trước mắt Nhân Mã rồi ngồi lên đùi Nhân Mã
-Chắc là không đâu!-Nhân Mã ngả người dựa cằm vào vai cậu
Xà Phu đen mặt... thằng nhóc này rõ là biết lợi dụng cơ hội!
-Anh cũng mệt quá! Con 5' nữa là vào rồi!
-Mắc mệt quá! Hay vào trước...
-Nhân Mã! Đoán xem ai nè!-Nguyệt cười
-Đoán xong có đc giết người không!
-... Thôi vào nào! Vé đây nà!
-Ừ! Tốt thôi! Đi nào!
Tất cả lũ lượt kéo nhau đi vào bám theo sau là một đám ninja ... vừa khéo.
-Aaaaa! Xin lỗi nha! Đường có hơi...-Bọn Thiên Bình giả vờ vội vã chạy tới
-Kệ đi vào thôi nào!-Xà Phu ôm lấy cổ Nhân Mã lôi đi vào rạp phim. Nhân Phong khinh bỉ nhìn Xà Phu
"Rõ ràng ông cũng lợi dụng chị tôi còn gì!"
"Mấy người nghĩ Nhân Mã là đồ để mấy người tranh à! Có tranh thì phải thanh lịch chút chứ! Nhân Mã đóng đinh là của tụi này nhá!" Thiên Bình với Nguyệt quay lại liếc
-Em liếc ai vậy! -Người iu của Nguyệt-Lâm Vũ khẽ nói nhỏ khiến cậu giật nảy mình
"Bộ hai kẻ mấy người thích show ân ái tới vậy à! Làm ơn đi!"
Nhân Mã kéo Thiên Bình thở dài đi trước tách khỏi lũ con trai rồi bắt đầu ôm mộng ship cặp. Dù đã có người yêu nhưng yaoi vốn là chân lý nên bảo Thiên Bình bỏ thì bảo cô đi chết đi còn nhanh hơn.
-Cậu thấy sao Thiên Bình?
-Lâm Vũ x Nguyệt chân lý khỏi bàn cãi! Mấy người còn lại thì là Xà Phu x Nhân Phong x Song Tử!
-Hừm... Nếu là Xà Phu x Song Tử x Nhân Phong thù sao? Tuy cái mặt của Song Tử nằm dưới coi bộ khá là khó nhưng với tính cách của Nhân Phong thì...
-Cặp này chốt khỏi bàn cãi! Hãy mơ tới...
Tới cái viễn tưởng Song Tử mới 16 cái xuân xanh bị hai người một lớn gần 26 tuổi một bé mới qua 13 cái nồi bánh trưng thao... nghịch lý khác ghì cái bánh ham bơ gơ?
Nhưng sắc xuân tràn đầu ngập ý tưởng tượng Song Tử nằm trên Xà Phu, Nhân Phong thì trên Song Tử...
Cả hai đều đập trán tán thưởng bản thân! Hoàn hảo khỏi bàn cãi! Nếu thay thế từng người nằm dưới thì quá pơ sờ phẹc rồi còn gì!
Thế mà cuối cùng không hiểu sao khi đi vào rạp phim thì ước mơ sụp đổ tan hoang...
Nhân Mã, Thiên Bình với Nguyệt cùng ngồi hàng trước mấy ông kia rồi thủ thỉ tâm tình
Các bà vợ đều ngồi trên vậy lấy ai diễn cảnh phòng phim ngập thính với mấy ông chồng quốc dân đây?
Đành vậy đã thế còn làm mấy tên nam thần kinh khổ công nhọc lòng đi giật vé nữa chứ!
Cứ ngỡ sẽ chẳng ai sơ múi đc cô cơ nhưng mà Xà Phu chính là tên vô cùng gian xảo dã thế còn thêm Nhân Phong là một nhóc ma cô cái gì cũng có thể làm!
Không rắc thính bằng cách này cũng cách khác, hay hiểu thêm một nghĩa là nếu như ngồi gần nhau màn ảnh rắc thính của họ nhỏ hơn ngồi đằng sau chẳng phải làm to màn ảnh rắc thính ra khiến mấy người đằng sau cảm thấy rất gần mà cũng rất xa tận chân trời sao?
Xà Phu nhoài người ôm lấy cổ của cô rồi im hơi chốc chốc lại bốc trộm miếng bỏng ngô tiện tay nhéo nhéo cái mà mềm mềm của Nhân Mã
Nhân Phong địa hình không thuận cần dời đô liền thì thàm to nhỏ gì đó khiến Thiên Bình chấp nhận đổi chỗ vậy là chỉ còn mỗi Lâm Vũ bơ vơ phó mặc đời nhìn vợ iu từ xa mà không đc chạm tới. Tối nay chắc chắn tiểu bảo bảo nhà anh chết chắc rồi!
-Chết tiệt!-Sư Tử khẽ gằn giọng
-Dám ăn đậu hũ nữa chứ! -Cự Giải làu bàu
-Rõ ràng biết tụi này theo dõi mà sao dám...
Xem phim thì xem phim, nhàm chán thì thôi rồi khiến mấy bợn nam chủ không cầm lại mà lăn quay luôn ra ngủ
Nhân Mã cứ thế ung dung đầu ngả vai Xà Phu tay ôm thằng em Nhân Phong mà hết cả buổi
Ra khỏi phòng chiếu bóng liền có 2 người túc kế đa mưu nhân lúc các vị  nam chủ không để ý liền nhanh chóng hẫng tay trên đưa cô đi trước .
Họ đưa cô tới một quán càe nơi mà cô đã làm việc có điều là nơi đó đã không còn một
sự thân thuộc mà cô biết mà nơi này lại hoà mình vào trong những khói bụi ồn ào 
Không có tiếng sách kêu loạt soạt, ...
Không có mùi Cafe mói xay thơm nức mũi của chị quản lý...
Không có sự yên ả của buổi tối lung linh trên những cái đèn lon tự chế...
Không có cả tiếng nổ gây giật mình của Bảo Bình...
Không có thêm Thiên Yết với Bạch Dương léo nhéo ầm ỹ cãi nhau suất ngày ở bàn phục vụ...
Không có cả bóng dáng của Song Ngư tất bật với bếp trưởng liên tay nấu ăn...
Không có cái nhìn lạnh gáy của mấy cô nàng theo đuổi nam chủ...
Không có bóng dáng hay tươi cười của chị chủ quán...
Nó lạ!
Xà Phu nhẹ nhàng khoác vai cô nói:
-Chị chủ quán mắc bệnh nghe nói rất nặng nên muốn bán gấp nơi này...
Lại nữa sao...
Nhân Mã ôm lấy đầu nghĩ cứ ai đó gần cô thì sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì cả!
Khẽ lướt tay trên mặt bàn, những chiếc bàn xinh xắn mà cô ngày ngày lau chùi nay lại dày đặc toàn bụi. Mọi chuyện trôi qua mới vài tháng mà vẫn cứ như mới ngày hôm qua.
Cô nhớ chị ấy nói có một người cháu đang tầm tuổi mình đang đi học nếu như chẳng may...
-Chúng ta mua lại nơi này đi!
Nhân Mã khẽ nói...
-Nhưng chị vẫn phải tới trường thời gian không đảm bảo thì sẽ...
-Ai nói chị muốn quản lý nó?
-Vậy em định làm gì với nơi này?
-Em sẽ tiếp tục nối tiếp nguyện vọng của chị quản lý! Dù sao thì nơi này...
-Anh/Em hiểu rồi!
-Chị quản lý ở bệnh viện nào vậy?
-...Đi! Anh đưa em đi!
Nhân Mã khẽ nhẹ bước trên con đường đầy tuyết và vu vơ nghĩ ngợi
Cô nhìn ánh mắt đầy phức tạp của Xà Phu thở dài
Cô nói từ trước tới nay mọi hành động của anh với cô anh đều nói thành chữ yêu. Nhưng không đâu cô hiểu anh cô hơn chính cả anh hiểu mình!
Anh yêu chị chủ quán! Nhưng anh không biết! Vì sao ư? Đơn giản lắm! Vì anh không biết phân biệt!
Hãy thử đặt mình vào mà xem! Nếu như một đứa trẻ ngày ngày chỉ biết lang thang đầu đường xó chợ chống chọi với cái lạnh với cái đói với cả những nỗi cô đơn thầm kín chỉ có thể nhìn thấy những khuân mặt mỉa mai... lợi dụng... cay nghiệt. Bỗng một ngày gặp đc một người dám giang tay ra giúp mình dù mình đã cố cư xử xấu xa ra sao? Sẽ ra sao nếu có người không ngần ngại kéo mình ra khỏi bóng tối?
Cô nói căn bản anh đang kéo nặng trong mình lòng biết ơn và cảm kích. Giữa sự mến mộ nhất thời thì lâu ngày sẽ khiến người ta xoá bộ định nghĩa "mến mộ" sang một định nghĩa khác hẳn là "yêu"
Cũng là đã chết một lần chẳng lẽ cô còn không hiểu rõ?
Cô biết phân biệt chứ! Sao không khi anh cứ đỏ mặt khi thấy chị chú quán. Luôn cố gắng bảo vệ chị ấy khỏi mọi rắc rối?
Chị chủ quán ấy mà cũng ngốc lắm như cô thôi! Luôn miệng nhắc trai đẹp than thân ế nhưng lại luôn miệng nhắc tới ai đó!
Một cắp đôi ngốc nghếch!
Nhân Mã khẽ xoa lòng bàn tay rồi nắm hai nắm tuyết lên nhét vào gáy Xà Phu với Nhân Phong rồi cười như đứa trẻ. Cô nhớ tới cái cảnh sân nhà đầy tuyết lúc nhỏ, lúc ấy cô cùng 4 người bọn họ* chơi đùa trên đống tuyết trong sân nhà tới mức cả 5 đều sốt mà vẫn cười hì hì cho đc. Giờ lớn rồi ai cũng khác! Ai cũng lạc lối của riêng mình!
*: [Nick, Nhân Phong, Xà Phu và Mã Thiên] 

-Ặc! Lạnh quá! Chị muốn chết hả?
-Em lại lên cơn lại rồi à Nhân Mã!
-Ê! Nhân Phong! Mua tý gì đó ấm ấm để uống đi! Tiện thể mua chút bánh với hoa quả! Đi thăm bệnh k thể đi tay không đâu! Chị với anh hai ra quán cafe ngay kia chờ nhá!
Nhân Mã nhanh nhảu kéo Xà Phu đi qua đường
-Ê này chờ đã...
-À nhớ mua cả túi chườm nhá! Mua nhiều vào trời lạnh lắm!-Nhân Mã nói vọng
-Thật tình!
............................
Xà Phu ôm cốc cafe rồi khó hiểu nhìn cô còn cô thì cứ vô tư ăn hết cái bánh này sang cái bánh khác
-Lại có chuyện gì à! Đừng ăn bánh không thế chứ!
-Ây! Hỏi thật nói thật nhé!
- Rồi! Hỏi đi!
-Anh có yêu em không?
-Có!
-Tình cảm trai gái đúng không?
-...Em muốn nói thế nào?
-Nói thật!
-...Ừ!
-Anh nói dối!
-Không!
-Rõ ràng là có!
-Anh nghĩ em là người ra sao?
-Ích kỷ! Em biết thừa anh yên em nhưng vẫn tỏ ra không biết! Em ích kỷ và tôi cũng thế!
-Anh nói đúng! Em ích kỷ! Muốn biết vì sao không?
-Muốn!
-Vì anh yêu chị ấy! Chị chủ quán!
-Không hề!
- Vậy em hỏi anh như thế nào là yêu như thế nào là mến mộ?
-...
- Chữ mến mộ anh viết lên đã nhầm rồi! Em sẽ cho anh nghĩ! Chỉ cần anh nhớ rằng em nói rằng: " Người anh yêu không phải là em! Vì anh quá trọng tình!"
Nhân Mã nganh chóng tìm cớ tách ra một lúc để cho Xà Phu đấu tranh tư tưởng vì cô biết anh thông minh lắm! Anh sẽ nhận ra và hận cô sớm thôi!
*Chị chủ quán tên là Hạ Thư*
Xà Phu lòng đinh ninh...
Có một cảm giác khác khi anh tới gần Hạ Thư
Nếu nói khi trước con người Nhân Mã ích kỉ chỉ quan tâm tới thú vui của bản thân, đôi lúc còn quên đi sự tồn tại của người xung quanh để tâmh trung mua vui cho bản thân. Nên dù có biết rằng anh yêu cô em gái bất chấp loạn luân này thì cũng tỏ ra không biết. Vẫn tìm cách trốn anh lại càng khiến anh muốn tới gần.
Người ta nói tình yêu có chờ đợi mới lâu bền...
Nhưng khi con người chờ quá lâu sẽ quá mệt mỏi mà vô thức buông tay, sẽ tìm một sợi chỉ đỏ khác để níu kéo.
Nếu Xà Phu càng cố gắng lôi kéo sợi chỉ với Nhân Mã càng cố gắng buộc chặt nó thì chỉ càng khiến Nhân Mã cố gắng cắt nó và chạy xa hơn. Nhưng Nhân Mã cũng có chừng mực không quá xa cũng không quá gần.
Xà Phu lại tự hỏi... tại sao khác với Nhân Mã, Hạ Thư lại giống anh tới vậy.
Càng điên cuồng chạy tới chỗ anh giống anh với Nhân Mã.
Nhưng cách của cô lại nhẹ nhàng ấm áp hơn không quá chiếm hữu như anh kiên cường, không dễ buông bỏ.
Anh chợt nhớ tới khi cô cười với anh
Khi cô nhẹ nhàng khuyên anh
Khi cô vui vẻ hơn hở thấy anh
Khi cô làm những mẻ bánh quy cho anh
Khi cô ngâm nga những khúc nhạc nhỏ
Khi cô kể với anh về mọi thứ
Khi cô...
Rất nhiều, miễn là có cô!
Xà Phu xoa nhẹ rối mái tóc ngồi nhìn đường đầy tuyết.
Có phải anh đã sai ngay từ vạch xuất phát như Nhân Mã nói?
À không! Anh chợt nhận ra ngay từ đầu đã không có vạch xuất phát cho anh, anh chỉ đang cố chạy mà chẳng hề biết nó không có vạch đích là một con đường dài vô cực mãi không có đính!
Nhưng với Hạ Thư thì khác! Cô đặt anh ngay vạch đích, chỉ cần anh quay đầu lại thì sẽ chẳng cần chạy nữa...
Có lẽ Nhân Mã nói đúng
Nhưng cái sự u uất day dứt không ngưng cứ bám lấy anh...
Phải làm sao đây?
Nhân Phong trên tay là lon nước lạnh dí vào má Xà Phu làm anh sực tỉnh
(K: Má! Đang lành mà sao đưa ổng li nước lạnh chi thế!)
-Chị ấy nói không sai đâu! Ông cũng nên tự tìm người khác mà cố gắng quay về xây dựng lại gia tộc đi!
-Hả? Nhóc ...
-Yên tâm! Chuyện này mình tôi biết! Nếu không phải do năm đó gia tộc ông không gặp phải một đống phản đồ thì cũng đâu thành trẻ mồ côi đâu đúng không? Tôi đã gửi cho ông những dữ liệu về những gì còn lại năm đó cho tới giờ đấy! Tôi biết ông biết không kẻ thứ ba! Đừng để sau này cái kim trong túi lòi ra làm chị tôi nghĩ mình chỉ là một quân cờ! Đi luôn đi! Nhanh cho tôi nhờ!
-Nhân Phong! Rốt cục trong mấy năm qua cậu đã điều tra được bao nhiêu thứ về tôi vậy?
-...
Nhân Phong không nói gì thêm lẳng lặng quẳng chìa khoá cho Xà Phu rồi đá anh đi cho anh tự sinh tự diệt.
Có những thứ ta không nên biết vẫn tốt hơn!
________________________________
~The end chap 22~
*・゜゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・*

~Nhân Mã harem ~ Yêu thật phiền Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ