Tập 3 - Tiểu Lạc

24.6K 803 164
                                    

Chiếc xe của vợ chồng ông Phác đỗ tại căn nhà biệt thư cách đó khoảng vài km, đứng ở cửa có rất nhiều gia nhân đứng chờ sẵn để chào đón. Một cậu trai với vóc dáng cao ráo, có phần mạnh mẽ hơn hẳn Tiểu Lạc đang đứng đó cung kính chờ. Họ vốn là anh em, nhưng có vẻ khác nhau hoàn toàn.

Y vội vàng chạy ra đỡ lấy mẹ mình khi ra khỏi xe, thầm mỉm cười khi không còn ai bước ra thêm nữa.

"Mẹ, mẹ quyết định để anh trai ở bệnh viện tâm thần sao? Chúng ta có thể chữa cho anh ở nhà mà?"

Tiểu Lạc tỏ ra thất vọng, giọng nói đầy buồn bã nhìn hai bọn họ.

"Tiểu Xán, còn ngàn vạn lần không được nói đỡ cho nó. Cái thứ lại đi thích đàn ông ấy thật không thể chấp nhận nổi!"

Họ vừa uống nước hạ hỏa, vừa tức giận kể lại những gì đã xảy ra ở bệnh viện. Tiểu Xán ngoài mặt vô cùng lo lắng cho Tiểu Lạc, nhưng đôi lúc không nhịn được phải mím môi cười lấy một cái.

"Nhưng dù gì anh cũng là người kế thừa công ty. Hai người phải cho anh ấy cơ hội chứ?"

"Phải rồi, nhắc đến việc ấy" - Ông Phác gọi thư kí bên ngoài vào phân phó - "Từ hôm nay hãy cho Tiểu Xán học những thứ liên quan đến công ty đi. Hừ, có phải ta chỉ có một đứa con trai đâu!"

Trong mắt họ bây giờ, người con trai thứ hai mới thật hiền lành và tốt đẹp làm sao. Họ cũng đâu biết rằng, để lên được kế hoạch này đã tốn không ít sức lực bản thân. Chỉ là rất khổ cho anh trai nha, hôm nào đó sẽ đến bù đắp cho anh sau.

___

Tiểu Lạc giật mình tỉnh dậy sau cơn mộng mị, phát hiện bản thân đã được mặt quần áo, tai nghe và dương vật giả cũng đã được bỏ ra, trừ quần lót trinh tiết và vẫn bị bịt mắt lại. Tay bị trói đằng sau vẫn tê rần, cố nhúc nhích vài ngón tay một chút. 

Cậu nuốt nước bọt lấy một cái, có lẽ ngâm mình dưới nước lạnh lâu quá nên sốt rồi, cổ họng giờ khô rát vô cùng khó chịu. 

"Khát?"

Nghe thấy giọng nói bên cạnh, Tiểu Lạc bèn mím chặt môi lại, quay mình sang hướng khác. Đã hơn hai ngày chưa được ăn uống gì, chắc cũng sắp không chịu nổi nữa rồi.

Bạch Khải rót một li nước, túm lấy tóc cậu ngửa đầu ra sau bắt uống, ban đầu cậu còn cắn chặt răng không chịu, sau bị bóp chặt hàm nên phải miễn cưỡng nuốt xuống. Bị đổ vào họng đến mức bị sặc cả ra, cậu chỉ có thể dùng nửa thân trên vẫy vùng thoát khỏi tay anh để ho mà thôi.

"Ngoan ngoãn uống có phải sẽ không bị sao chứ? Tôi có nhờ y tá chuẩn bị ít cháo loãng, đã để nguội rồi. Để tôi đút cho em"

"Anh muốn làm gì tôi thì làm...để tôi đói chết đi cũng được"

"Được, cho em ăn cái khác"

Bạch Khải cởi quần mình xuống, để lộ ra côn thịt to lớn. Tiểu Lạc bị hạn chế tầm nhìn nên không biết anh ta định làm gì mình, bỗng nhiên hắn lại bóp chặt lấy quai hàm rồi nhét vào miệng cậu.

 [Đam Mỹ H] Giam Cầm (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ