Tập 7. Khoảnh khắc bình yên

15.8K 529 42
                                    

"Tiểu Khải, anh, anh..về rồi"


Bạch Khải vừa mở cửa nhà, Tiểu Lạc đã đứng chờ sẵn ở đó. Cậu từ ngày mất đi trí nhớ, giờ tính cách như một đứa trẻ, mặc đồ ngủ hình con thỏ, còn có tai vểnh vểnh ở trên nữa.


"Lạc Lạc..Lạc Lạc nhớ Tiểu Khải..rất, rất nhiều a"


"Được rồi, mau đi ăn cơm thôi, còn đi tắm nữa"


Tiểu Lạc háo hức vui mừng khi được hắn xoa đầu và bế vào phòng ăn. Chỉ chờ một lúc đã xong đồ ăn, cậu có vẻ đang đói lắm, không chờ đợi đã xúc vào miệng luôn rồi.


"A..nóng..nóng quá...Tiểu Khải, Lạc Lạc đau quá.."


"Phải thổi phù phù trước mới được ăn chứ, hôm nay đùa nghịch gì mới đói nhanh như vậy rồi đúng không?"


Bạch Khải cười vui, đưa cốc sữa cho cậu, rồi cầm lấy bát cơm trực tiếp đút tới. Tiểu Lạc vừa ăn vừa vui vẻ xem hoạt hình.


Như vậy...cũng tốt.


Sau khi ăn xong, Tiểu Lạc định len lén bỏ đi về phòng ngủ liền bị hắn túm lại.


"Lạc Lạc để mai tắm...có được không...?"


"Không được, không được lười biếng"


Trước khi cởi quần áo cho Tiểu Lạc, Bạch Khải lấy một mảnh vải che mắt cậu lại. Tiểu Lạc hiện tại rất sợ nhìn thấy cơ thể cậu. Tự mình tắm là không thể.


'Các vết thương cũng đã đỡ nhiều rồi.'


Dạo gần đây cậu ấy ăn rất tốt, người đã có chút thịt. Sắc mặt cũng hồng hào hơn trước rất nhiều. Chỉ là nhìn thấy cậu ấy vui cười, hắn đã rung động...như một người bình thường.


"Phía dưới...có còn đau không?"


"Không...không có...nhưng..."


Cậu ấy cứ để chữ 'nhưng' lại ở đó, không có ý định nói thêm nữa.


Tắm xong, hắn bọc cậu trong khăn tắm rồi bế về phòng. Lấy thuốc ra bôi các vết thương trên cơ thể cậu. Khi bôi phần cúc hoa, côn thịt của cậu lại cương cứng. Có lẽ bị hai anh em nhà chúng hành hạ phía sau quá tàn nhẫn đến mức nhạy cảm. Chỉ cần chạm vào mông cũng đã có chút phản ứng.


Sau khi mặc lại quần áo cho cậu, Bạch Khải đặt nhẹ nụ hôn lên trán rồi ra ngoài. Tắm xong là đến giờ ngủ của cậu rồi.

 [Đam Mỹ H] Giam Cầm (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ