Tập 8. Không lối thoát

15.8K 487 63
                                    

Vốn dĩ một mình hắn không thể thắng được, nhưng vẫn dùng hết sức mà lao lên đánh trả. Chỉ đến khi bị đánh đến mức nằm liệt ra dưới đất, Tiểu Xán mới 'khoan dung' đưa tay lên với ý ngừng lại.


"Đừng đánh...đừng đánh...Tiểu Khải nữa, nữa mà...huhu"


Tiểu Lạc bị một tay vệ sĩ giữ chặt hai tay lại, y ngoắc ngoắc tay, ý nói đưa cậu lại gần đây.


"Đừng...đừng, đừng chạm vào Lạc Lạc"


"Gì đây, trò mới à? Lắp ba lắp bắp cái gì?"


Tiểu Xán túm tóc cậu lôi cậu tới gần mặt mình, Tiểu Lạc run sợ đến bật khóc to hơn. Ánh mắt quả nhiên không hề nói dối, y cũng phải nhíu mày mà quan sát kĩ hơn.


"Đừng, đừng làm đau Tiểu Lạc" - Bạch Khải bị đám vệ sĩ kéo đứng thẳng lên - "Em ấy bị nhược trí rồi...không còn nhớ gì nữa..đừng làm đau Lạc Lạc"


Tiểu Xán nửa tin nửa ngờ, nói với vệ sĩ kéo hắn giam giữ ở căn cứ riêng. Sau đó kéo cậu lên xe của y. Bị bế lên nhưng cậu vẫn giãy giụa, muốn thoát khỏi vòng tay chắc khỏe ấy.


"Tiểu Khải...cứu, cứu Lạc Lạc"


"Lạc Lạc ngoan, giờ ta sẽ chăm sóc cho Lạc Lạc thay hắn nha?"


Ngồi trên xe, Tiểu Xán vừa có ý định cởi đồ của cậu, liền lập tức bị tát một cái đau điếng. Tiểu Lạc ngồi cách xa hắn ra, che chắn đi cơ thể mình.


"Không..không được đụng..."


"Thật gan quá?"


Y nóng máu nắm lấy tóc cậu đập vào cửa kính xe, rồi dúi đầu vào ghế ngồi, lấy cuộn băng dính trói tay cậu lại. 


"Lâu lắm mới gặp, đừng làm tôi mất hứng"


Y tự mình đeo bao cao su vào, sau đó ấn hai ngón tay vào bên trong cậu mở rộng trước. Tiểu Lạc vừa sợ vừa đau, la hét cầu cứu không ngừng. Nhưng xung quanh đều là người của y, chẳng ai có thể cứu cậu được cả.


"Nào, để cục cưng thử tư thế mới nhé?"


Y bế cậu lên, đặt hậu huyệt vào trong côn thịt của mình. Phía dưới mới khép miệng vết thương, giờ lại bị xỏ xuyên mạnh mẽ, gần như muốn rách ra tới nơi.


"A...a, đau quá...đừng mà..."


 [Đam Mỹ H] Giam Cầm (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ