Tập 11. Ám ảnh

13K 455 38
                                    

Lần đầu tiên Tiểu Xán gặp ba là khi y 5 tuổi. Ba đã mua một căn nhà ở ngoại thành khá xa, ngay gần biển. Cuộc sống của y như tách biệt hẳn với những người bên ngoài, còn rất nhiều vệ sĩ xung quanh nữa.

"Tiểu Xán đã lớn đến chừng này rồi"

Mẹ y là một người phụ nữ rất đẹp. Bà đã không hề biết ông là người đã có gia đình, nên chấp nhận sống xa với nội thành. Thường ngày bà cũng chỉ ngồi ở ban công phòng hướng ra biển. Khi ông đến bà cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ.

"Tiểu Xán ra ngoài chơi nhé. Ba và mẹ có chuyện cần nói với nhau"

Cứ thế, mỗi lần ba đi về, người mẹ lại đầy vết xanh tím lớn nhỏ. Mặt sưng tấy lên, cố giấu đi cũng không được.

Trong tiềm thức của y, ba đã là người vô cùng đáng sợ...

___

Tiểu Lạc khi tỉnh dậy đã thấy mình trên xe ô tô riêng của Tiểu Xán. Y để cậu ngồi ở ghế bên cạnh, tay chân không bị trói, phía sau cũng không bị nhét dị vật.

"Tỉnh rồi? Trong ngăn trước mặt anh có đồ ăn và sữa đấy"

"Cậu đem tôi đi đâu?"

"Đem anh đi bán chứ sao nữa" - Tiểu Xán cười vui vẻ trêu đùa - "Tôi dẫn anh tới nơi này thay đổi không khí. Tốt nhất là hãy ngồi yên cho tới lúc đến đi, không tôi bẻ gãy tay anh đấy"

Tiểu Xán chẳng thèm để tâm, cứ tựa đầu vào cửa kính nghỉ ngơi. Những ngày ở bên y khiến cậu tâm trí cùng cơ thể vô cùng suy nhược, gầy đến mức trơ xương, nhưng giờ cậu chẳng cho gì vào bụng được hết, cứ ăn là lại nôn.

Y đem anh tới nhà cũ của mẹ con y ngày xưa, giờ đây đã trở thành căn nhà hoang, thỉnh thoảng mới cho người tới dọn dẹp, nhưng hầu như cũng đã bám bụi gần hết rồi. 

Tiểu Xán nắm tay anh kéo lên phòng ngủ của mẹ cậu như một đứa trẻ sợ lạc mất người thân. Phòng của mẹ y hướng thẳng ra biển, ngay phía dưới chân cũng là biển và đá. Vừa mở cửa phòng, y cảm tưởng như lại nhìn thấy mẹ đang thẩn thơ đứng đó hóng gió trời. Sau đó bà quay lại mỉm cười hiền từ nhìn y. Nhưng tất cả chỉ còn lại là quá khứ thôi.

"Trong căn phòng này, mẹ tôi đã chịu sự cưỡng bức của người gọi 'ba' kia"

"Chắc anh không biết, mẹ tôi chính là bị ba anh cưỡng hiếp trong khi bà đã có ý trung nhân của mình. Bà đã có thai trước khi bị ông ta cưỡng hiếp nên ông ta nghĩ tôi là con của ông ta" 

Tiểu Xán dường như không tin được mình đang nghe cái gì, không thể tin được ba mình là người đã làm ra những chuyện kinh khủng như vậy. Ánh mắt của Tiểu Xán vừa có sự căm phẫn, vừa có sự sợ hãi khi nhớ lại. 

"Tôi đã cứ nghĩ ông ta là người tốt, sẽ mang mẹ con tôi về nhà đường đường chính chính. Nhưng không, ông ta cứ giữ mẹ tôi lại ở đây, sau đó tùy ý tới hành hạ, cưỡng bức, không dám phản kháng vì lo cho tôi. Anh nghĩ tôi thường làm vậy với anh vì sự bộc phát ư? Không có! Chính là bị ám ảnh những điều ông ấy đã làm hiểu chứ?"

 [Đam Mỹ H] Giam Cầm (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ