#15

47 5 0
                                    

#15

Lúc cô đóng cánh cửa, cũng là lúc mắt anh đỏ hoe, mò mẫn để đi đến cánh cửa, lặng người khi nghe tiếng cô khóc, lòng anh như thắt lại.

"Anh xin lỗi vợ, có lẽ kiếp này anh chỉ có thể bước cùng em đến đây, nếu có kiếp sau anh vẫn muốn em sẽ là vợ anh."

Anh đối xử với cô như vậy không phải anh hết yêu cô. Thật ra anh yêu cô nhiều lắm, rất nhiều nữa là đằng khác. Nhưng anh phải làm thế vì anh cảm thấy mình không xứng đáng với cô, bây giờ anh chỉ là kẻ vô dụng, bên cô anh chỉ tạo gánh nặng cho cô. Anh làm như vậy để cô ghét anh, cô sẽ tự động rời xa anh, có như vậy cô mới hạnh phúc.

Nhưng anh làm như vậy có thật sự mang lại hạnh phúc cho cô?

[...]

Cô suy nghĩ nhiều lắm và cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định. Hôm đó cô đã đi đến bệnh viện.

"Bác sĩ, tôi có chuyện muốn nói."

"Cô nói đi."

"Tôi muốn cho chồng tôi giác mạc."

Bác sĩ nhìn cô, thở dài.

"Tôi biết cô yêu chồng nhưng chúng tôi không thể lấy đi giác mạc của người đang sống. Nhưng cô nghĩ nếu như chồng cô biết cô hiến giác mạc cùng mình cho anh ấy, liệu anh sẽ hạnh phúc?"

Cô nhìn bác sĩ, cô cười, một nụ cười đầy ngượng ngạo. Anh sẽ hạnh phúc đúng chứ? Anh muốn cô biến mất mà.

"Nhưng nếu tôi chết, bác sĩ thể lấy cho anh ấy chứ?"

Cô nói, giọng nghèn nghẹn, vì cô yêu anh, nên cô có thể cho anh tất cả.

Vị bác sĩ nghe vậy thì trầm mặt không nói gì.

[...]

"Chồng! anh ngủ chưa?"

"..."_ Anh im lặng.

"Ngủ rồi à?"

Anh ngủ trong thật bình yên, hàng chân mày không còn nhíu lại như lúc anh đối diện với cô. Cô đưa tay chạm vào khuôn mặt anh, khuôn mặt này đã lâu cô chưa được chạm vào. Chồng cô đẹp, đẹp như ca sĩ Hàn Quốc vậy. Cô thật có phúc đúng không? Cưới được một người chồng đẹp như vậy làm sao không có phúc cho được.

"Chồng, nếu sau này anh nhìn thấy được rồi anh sẽ không chán ghét em nữa đúng không?"

"..."

"Hay là anh vẫn ghét em?"

"..."

"Chắc vẫn ghét em đúng không? Hay em biến mất nhé? Em sẽ rời xa anh, xa thật xa. Nhưng em sợ em sẽ nhớ anh đến chết mất...."

Cô nói nước mắt cô trực rơi.

"Em sợ em không làm được, hihi.. tại em yêu anh quá mà, xa anh lâu như vậy em không muốn."

Anh nằm đấy, nghe cô tỉ tê đủ chuyện, nhưng cuối cùng thì anh biết rằng cô muốn xa anh.

Đợi lúc cô đi, anh xoay người lại, mắt anh cay xè, anh khóc. Cô nói cô sẽ đi, đó chẳng phải là điều anh muốn? Nhưng sao nghe cô nói ra anh lại thấy đau?

Anh vờ ngủ để được gần gũi với cô, một phần anh muốn cô sẽ quên anh, cô sẽ rời xa anh, để cô đi tìm hạnh phúc, một phần anh lại muốn thời gian dừng lại ở khoảng khắc cô chạm vào anh, anh thật sự rất muốn được bên cô, có phải anh quá tham lam?

  [ Còn ]  

---

Nguồn: Facebook

Đoản NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ