☀️☀️☀️

38 2 0
                                    

Từ ngày bị lạc ở trong rừng cũng hơn 2 tuần rồi, Changmin và Junsu vẫn không gặp được người đưa thư như Heebon nói, cũng không có ai lui tới cả. Changmin thấy có chút kì lạ, nhưng Junsu thì không. Junsu cả ngày đều bám theo Heebon để đóng phim ngôn tình lãng mạn, để nó 1 mình trong phòng. Quá đáng nhất là rủ nó đi dạo rồi để nó 1 mình nhìn 2 người đóng phim. Riết rồi Changmin cảm thấy mình làm người vô hình vậy. Có làn nó kể cho Junsu nghe về việc nó thấy có người ở phòng bên cạnh. Tưởng Junsu quan tâm, nhưng không... nó nhận được 1 câu nói từ người hyung của mình: " Heebon đã nói không có ai ở đó rồi mà. Chắc em nhìn nhầm đó". Đấy, mở miệng ra là Heebon Heebon. Shim Changmin này vẫn còn ở đây đó!!!!
_ Hôm nay em có việc nên sẽ ở trong phòng, không trò chuyện với các anh được rồi - Heebon để mấy bộ quần áo được xếp gọn gàng lên giường Junsu
_ Không sao, cả ngày nay em cũng mệt rồi
_ Vậy 2 anh ngủ ngon nhé - Heebon chào tạm biệt rồi rời khỏi phòng
_ Nhìn kìa nhìn kìa, nhìn con gái người ta say đắm luôn - nhận thấy ánh mắt không rồi cùng nụ cười si mê của Junsu, Changmin liền mở miệng chọc
_ Em thử rơi vào lưới tình như anh xem. Ôi! Heebon...
_ Anh suốt ngày cứ Heebon. Em nói rồi đó, em thấy có gì đó lạ lắm. Anh tìm cách quay trở về đi. Mọi người chắc hẳn đang rất lo lắng
_ Heebon nói vài ngày nữa sẽ có người tới mà
_ Hyung à, Heebon nói câu này từ 2 tuần trước rồi đấy - Changmin bỗng giất mình khi nghĩ ra gì đó - Hyung! Hyung thấy lạ không? Tại sao Heebon không dẫn mình rời khỏi chỗ này? Cô ấy sống ở đây mà?
_ Cái thằng này! Sống ở đây là biết đường à? - Junsu khó chịu lên tiếng
_ Đụng tới Heebon là hyung cứ như vậy. Em không nói với hyung nữa - Changmin tức giận lấy nạng đi xuống giường
_ Đi đâu đó?
_ Đi uống nước! - Changmin trả lời trống không rồi ngay lập tức rồi khỏi phòng
Đứng trước cửa, như có cái gì đó thôi thúc nó tiến về phía căn phòng bên cạnh. Tim bỗng dưng đập nhanh hơn. Chính mắt nó đã thấy người nào đó chạy vào căn phòng này. Hôm đó Changmin rõ ràng là thấy được gương mặt của người đó dù người đó có đội nón. Là con gái! Chẳng lẽ là em gái hay chị gái của Heebon? Nhưng nếu như theo Heebon nói thì cô ấy sống 1 mình. Vậy thì người đó là ai? Với tính tò mò sẵn có của mình, Changmin quyết định bước vào căn phòng đó. Mặc cho tim đập liên hồi, chân tay bủn rủn, nhưng đây là cách duy nhất để Changmin biết được sự thật
"Cạch" - cánh cửa gỗ cũ kĩ được Changmin đẩy ra. Căn phòng tối dần hiện ra trước mắt nó. Đúng như lời Heebon nói, không có 1 ai ở đây, vật dụng cũng đã cũ và bám đầy bụi. Chắc lúc đó nó nhìn nhầm thôi nhỉ?
_ Điện thoại? - Changmin bỗng chú ý đến cái điện thoại bàn màu đỏ.
Nhưng cái thứ khiến nó sợ hãi mà lùi lại là những tấm ảnh của nhóm được treo đầy trên tường. Chẳng phòng Heebon nói cô ta không biết DBSK hay sao? Vậy sao lại dán ảnh nhóm nhiều như vậy. Khoan đã, bức ảnh to ở trên tường... là hình gia đình sao? Changmin đi đến lau đi lớp bụi trên tấm ảnh
_ Là cô ta...
"Rầm" - do hoảng sợ mà Changmin không làm chủ được đôi chân của mình. Nó ngã ngửa ra sau, với phản xạ tự nhiên của mình, Changmin ôm lấy cái chân đang bó bột mà kêu đau. Nhưng kì lạ thật, cái chân ấy không hề đau đớn 1 chút nào cả. Thậm chí, nó có thể giơ lên giơ xuống 1 cách bình thường. Gỡ hết lớp băng ra, không bị gì cả. Hóa ra...

_ Junsu hyung! - mở cửa phòng 1 cách gấp gáp, Changmin lao thẳng đến chỗ Junsu đang ngồi
_ Chuyện gì thế?
_ Chúng ta bị lừa rồi
_ Lừa? Ai lừa? Mà chân em sao thế? Lớp băng đâu rồi?
_ Hyung kiểm tra lại tay hyung xem
_ ... - khó hiểu nhìn Changmin rồi sau đó kiểm ra lớp băng trên tay mình. Hoàn toàn không bị gì cả
_ Cô ta là người bày ra trò này đó. Hyung, phòng bên có điện thoại
_ Heebon...
_ Hyung đừng xó Heebon nữa. Cô ta đang lừa chúng ta. Cô ta giữ chúng ta ở lại là muốn gì chứ? Cô ta biết chúng ta nhưng lại nói là không biết. Cô ta là fan cuồng đấy
_ ... - Junsu điếng người với từng lời nói của Changmin. Người con gái mà y cho là người sẽ mang lại hạnh phúc cho mình lại là con người như vậy
_ Hyung...
_ Số của Yoochun, hyung nhớ số của Yoochun
_ Mau lên, mau sang đó đi
  








============================
Jaejoong cùng Yunho ngồi trên bàn ăn. Họ cùng ăn chung 1 món, cùng ngồi chung 1 bàn nhưng ánh mắt lại hướng về 2 hướng khác nhau. Jaejoong thì dán mắt vào cái điện thoại, còn anh thì của nhìn vào chén cơm của mình. 2 người cứ như vậy, không ai nói 1 lời nào, cho đến khi...
_ Sao Yoochun không ra ăn cơm thế? - Jaejoong tắt điện thoại, cơm cậu ăn xong rồi, nhưng cái tên kia thì chưa
_ Không biết nữa
_ Để tớ vào xem sao - cậu định đứng dậy nhưng lại bị lời nói của Yunho giữ lại
_ Cậu ghét tớ tới vậy sao?
_ Gì chứ?
_ Cậu không thích tớ? Tớ làm gì sai chứ?
_ Tớ không ghét cậu
_ Vậy thì sao? Cậu lúc nào cũng xa lánh tớ. Tớ còn nghe cậu nói cậu không thích tớ
_ Nói nhảm gì thế? - Jaejoong có chút khó chịu khi nghe Yunho khẳng định cậu không thích anh
_ Jaejoong, tớ... tớ... thích... à không là... tớ... - trong lúc ăn cơm, anh đã nghĩ về việc mình có tình cảm với cậu. Sống với nhau 1 khoảng thời gian dài, thói quen, lối sống, bất kể thứ gì liên quan đến cậu anh đều thuộc nằm lòng. Nhưng kể từ ngày đọc fanfic, tâm trí Yunho lúc nào cũng nghĩ đến cậu cùng những tưởng tượng về 2 người. Phải, anh yêu cậu. Yêu nam hay nữ đối với Yunho không quan trọng bằng việc yêu 1 người mà anh chắc mình sẽ chọn đúng
_ Jaejoong! Yunho! Junsu mới gọi về!

[YunJae] Amazing LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ