☀️☀️☀️☀️

47 2 0
                                    

Sau khi gọi cho Yoochun, còn chưa kịp nói rõ mình đang ở đâu thì đã mất kết nối. Chẳng lẽ cúp điện sao? Không thể nào, bên ngoài còn ánh sáng mà, còn thấy bóng đen trên sàn nhà nữa
_ Heebon... - Changmin và Junsu lùi lại khi thấy Heebon bước vào với cây kéo và dây điện thoại bị cắt đứt
_ 2 người tò mò quá đấy
_ Này! Sao cô nói ở đây không có điện thoại? - Changmin lớn giọng hỏi
_ Nếu tôi nói có thì 2 người sẽ ở lại đây sao? Junsu, anh phải hiểu cho em, nếu em để 2 người đi thì em và anh đâu có thể vui vẻ trong suốt thời gian qua được
_ Cô muốn gì? - Changmin kéo Junsu ra sau lưng mình. Mình nó đối diện với cô gái xấu xa này
_ Tôi muốn 2 người phải ở lại đây mãi mãi. À không, tôi không cần anh, tôi chỉ cần Junsu thôi - Heebon chỉ tay vào Junsu
_ Cô nằm mơ đi! - Changmin đánh liều lao đến xô Heebon thật mạnh rồi nắm tay Junsu kéo đi 1 mạch
Heebon đau đớn đứng dậy, cô ta cười khẽ rồi cầm con dao ở trong bếp đi theo họ. Cô nghĩ dù khu rừng này không có gì đặc biệt. Nhưng đối với Junsu và Changmin không quen đi rừng với tối khuya thế này sẽ rất khó tìm lối thoát.

-------------------------------------------------
Về phía Junsu và Changmin, sau khi ra khỏi nhà liền cuống cuồng tìm đường chạy. Nhưng rừng vừa tối vừa khó đi. Chỗ nào cũng giống chỗ nào khiến cả 2 hoang mang
_ Hướng nào bây giờ? - Changmin run rẩy nhìn tứ phía
_ Hướng kia đi
_ Đi thôi - Không chút do dự, Changmin lập tức xoay người về hướng Junsu chỉ. Nhưng chưa kịp chạy đi, nó đã phải bật ngửa khi thấy 1 bóng người đang trốn sau thân cây gần đó - Ma!!!
_ Ai vậy?
_ 2 anh đừng đi đường này, là ngõ cụt đó. Đường kia, cứ đi thẳng là tới - người con gái có mái tóc dài màu đen chỉ thẳng về phía góc tối nhất của khu rừng
_ Nhưng em là ai? - Junsu đến gần, là 1 cô gái rất xinh đẹp. Và có phần giống...
_ Em là em gái của chị Heebon. Chị em bị bệnh tâm thần nên khiến các anh chịu khổ rồi. Em sẽ ở đây giữ chân chị ấy. Các anh mau đi đi
_ Nhưng ở đây nguy hiểm lắm, chị em còn... - Changmin lo lắng nhìn về phía ngôi nhà - Em đi với tụi anh đi
_ Không được, em không thể bỏ chị ấy 1 mình - cô gái ấy lắc đầu
_ Changmin, nhanh lên đi. Cô ta sắp tới rồi - Junsu nhìn thấy bóng đen từ trong nhà chạy vụt ra liền hối thúc Changmin
_ Đây là chiếc nhẫn của anh, em giữ đi. Anh sẽ quay lại, anh hứa đó - vội đưa cô gái chiếc nhẫn của mình, Changmin liền chạy theo Junsu vào rừng sâu

=================================
Sau khi nhận được điện thoại của Junsu, 3 thành viên còn lại đã báo cho cảnh sát địa phương tìm kiếm ở khu rừng mà Junsu đã nói. Còn họ thì tự mình lái xe đến nói đó. Vì chưa kịp hỏi cụ thể ở đâu thì liên lạc bị cắt, cho nên việc họ có thể làm là chia nhau ra kiếm.
_ JUNSU! CHANGMIN! - Yunho, Jaejoong và Yoochun thay phiên nhau gọi tên của họ
_ Chia ra đi, Yoochun đi hướng kia đi. Jaejoong, đi với mình - Yunho vừa ra lệnh vừa nắm lấy tay Jaejoong kéo đi
_ Buông ra, buông ra! Tớ đi hướng này, cậu đi 1 mình đi - Jaejoong vùng vẫy ra khỏi cái nắm chặt của Yunho. Nếu đã chia ra thì phải chia ra 3 hướng, chứ cậu và anh đi cùng 1 hướng, vậy hướng còn lại để ai đi?
_ Tớ sợ cậu bị lạc, rừng vừa rộng vừa tối như thế này. Tớ không an tâm
_ Tớ đâu phải con nít - Jaejoong nhăn mặt khó chịu. Cho dù trong lòng có tia ấm áp, nhưng cậu phải che giấu nó, cậu không muốn vướng vào mối tình sai trái này. Cả 2 đèu không thể đến với nhau
_ Jaejoong à...
_ 2 người đừng cãi nhau nữa được không? - Yoochun lúc này mới thật sự khó chịu. Chuyện tìm kiếm còn chưa xong, vậy mà lại có tâm trạng cãi nhau - Đi cùng đi, em thấy cảnh sát ở bên kia
_ Vậy đi thôi - Jaejoong lấy cớ bỏ đi, cậu là đang muốn tránh mặt Yunho
_ Jaejoong hyung, Yunho hyung! - Jaejoong bước được vài bước thì bị Yoochun gọi lại - Phía bên kia hình như có gì đó
_ Đâu có gì đâu - Yunho cố rướn người nhìn theo hướng Yoochun chỉ
_ Có hay không cũng tới đó xem thử đi - Jaejoong nhanh chóng đi đến hướng Yoochun chỉ và quả thật, họ tìm thấy Changmin lẫn Junsu. Cậu định la lên nhưng lại bị Yunho bịt miệng lại rồi kéo vào cái cây gần đó
_ Im lặng, hình như tụi nó đang trốn cái gì đó
_ Trốn cái gì? Tìm được rồi thì phải gọi chúng chứ - Jaejoong nhíu mày, cậu không hiểu tại sao lại phải trốn trong khi đã tìm thấy người
_ 2 hyung, nhìn kìa - Yoochun chợt lên tiếng thu hút ánh nhìn của 2 người. Đứng trước mặt họ là cô gái với áo sơmi màu trắng, buộc tóc đuôi ngựa. Cô ta quay lưng về phía họ nên chẳng để ý họ có ở đây hay không. Quan trọng là cô ta đã chặn đường 2 maknae nhà họ và... cô ta đang cầm dao!!!
_ Heebon à, cho bọn anh đi đi - Junsu giật mình khi thấy Heebon
_ Các anh không được đi! 2 người đã là của tôi rồi!
_ Ai là của cô? Tụi tôi sẽ thoát khỏi đây, tụi tôi sẽ báo cảnh sát! Mấy hyung chắc chắn đang tìm tụi tôi! - Changmin vẫn là can đảm hơn, nó đứng chặn trước Junsu, 1 tay vòng ra sau giữ chặn Junsu
_ Cảnh sát sao? Bọn cảnh sát đó sẽ chẳng để ý đâu vì trong khu rừng này vào thì chỉ có chết. Các anh đi lâu như vậy, họ cũng đã nghĩ các anh chết mất tiêu rồi - Heebon nhếch miệng. Cô ta có vẻ rất tự tin
_ Dù thế nào đi nữa tôi cũng phải thoát khỏi cô!!! - Junsu bất ngờ phản khán lại
_ Anh dám nói chuyện với tôi như thế sao Kim Junsu?
_ Tôi sợ cô lắm rồi! Mau tránh ra!!!
_ Các người... - Heebon nắm chặt con dao trong tay rồi chỉ thẳng vào họ - Tôi sẽ không cho ai rời khỏi đây cả!!!
Heebon lấy đà chạy thẳng đến họ, nhưng chỉ vừa định tiến lên thì khựng lại. Tiếp đó là gục xuống đất ngất đi.
_ Yunho hyung!!! - Changmin reo lên khi thấy Yunho xuất hiện. Là Yunho đã kịp thời dùng khúc cây gần đó đánh vào đầu cô ta
_ Yunho hyung, Jaejoong hyung!! - Junsu vui mừng la lớn lên. Nhưng lại chui vào lingf của người còn lại - Yoochun à...
_ Ngoan, không sao rồi - Yoochun dịu dàng ôn Junsu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Junsu
_ Jaejoong hyung, Yunho hyung - Changmin chạy đến 2 người tỏ vẻ không sao - Em về rồi đây
_ Em hư quá đấy Changmin - Jaejoong nhíu mày rồi ôm lấy nó. Nhưng vô tình cùng lúc với Yunho nên thành ra 3 người ôm nhau. Thật giống như cặp vợ chồng với đứa con nha
_ Về đi, hyung sẽ nấu đồ tẩm bổ cho 2 đứa - Jaejoong lên tiếng. Cậu muốn nhanh chóng rời khỏi khu rừng này. Chính nó đã giam cầm 2 đứa em của cậu suốt 1 thời gian dài rồi còn gì
_ Em muốn ăn lẩu kimchi - Changmin giơ  tay như giành nói
_ Em muốn ăn kimbap hải sản
_ Tiệc Soju!!!
_ Jaejoong! Coi chừng! - chỉ kịp nghe tiếng hét của Yunho. Khi quay lại thì đã thấy anh nằm dài dưới mặt đất
_ YUNHO!!! - hốt hoảng trước cảnh tượng trước mắt, Jaejoong quên mất nguy hiểm vẫn còn đó. Cậu quỳ xuống ôm lấy Yunho đang bê bết máu
_ Con đàn bà chết tiệt này!! - tay nhanh hơn não, Junsu cầm lấy hòn đá bên cạnh mà đập ngay vào đầu Heebon
_ Junsu hyung, tốt lắm! - Changmin chạy đến bên cạnh Junsu, đưa ngón cái khen ngợi
_ Mau đưa Yunho đến bệnh viện!!! - sau khi mọi chuyện đã xảy ra, Yoochun mới sực nhớ Yunho vẫn còn bị thương
Yunho bị thương, ai cũng lo lắng. Nhưng có 1 người lo lắng và đau xót hơn gấp trăm lần.

[YunJae] Amazing LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ