Chương 15: Nhìn lén bị phát hiện

6K 306 22
                                    

Edit: Simi

Tiết thứ ba của lớp tự học buổi tối chưa kết thúc.

Các nam sinh lớp 17 ngồi ở hàng cuối cùng lén chơi điện thoại rồi lại xem video, gần đây đang có trận đấu game trực tiếp, nên cả đám cùng ngồi xem với nhau rất hào hứng, lâu lâu còn có thể bàn luận hai ba tiếng.

Về phần sử dụng lưu lượng, cũng không phải là chuyện quan trọng nữa.

Trần Dạng đẩy cửa sau ra, cứ thế đi vào lớp, ngồi xuống chỗ của mình, lật tờ đề đã làm được một nửa ra.

"Ai vậy? Đây là chỗ cậu có thể ngồi..."

Lương Thiên đang chơi game, đúng lúc đó đang là thời điểm then chốt tiêu diệt toàn bộ đội quân của đối thủ, cảm thấy có người ngồi xuống bên cạnh, cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn, cứ thế lên tiếng ngăn cản.

Không nghe thấy tiếng người bỏ đi, cậu ta mất kiên nhẫn ngẩng đầu lên nhìn, ngoài ý muốn lại nhìn thấy Trần Dạng, cậu ta mới im lặng, hỏi: "Dạng ca, cậu về rồi à, không sao chứ?"

Nói thật hồi tối này, cậu ta cứ sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó, tính cách của chú Trần hơi cực đoan, suốt ngày mắng chửi người khác.

Trần Dạng nói: "Không có gì."

Lương Thiên nghe giọng nói của anh vẫn bình thường nên không hoài nghi gì.

Cậu ta cúi đầu tiếp tục chơi game, nói: "Hôm nay chơi game đụng phải một đứa mới học tiểu học, tức chết mất, đồng đội ngu như heo cứ lần lượt tiễn đi..."

Bị một hai lần thì thôi đi, đằng này cứ tiễn đi hoài thật khiến người khác muốn nổi khùng.

Lương Thiên thật sự rất nhớ lúc chơi game với Trần Dạng, đánh đâu thắng đó, cho dù đồng đội có ngu như heo thì vẫn có thể chiếm ưu thế.

Ngô Á Mật ngồi ở phía trước nghe được động tĩnh, chuẩn bị sẵn mọi thứ, cầm tờ đề vừa phát tối nay lên, xoay người lại.

"Trần dạng, đề này có mấy câu tớ giải không được, cậu có thể giảng cho tớ một..." Cô ta chỉ nói được nửa câu.

Ngô Á Mật giật mình nói: "Cậu bị thương hả?"

Cô ta đúng lúc nhìn thấy mặt của anh, có thể thấy rõ bên má phải dán miếng băng cá nhân, thậm chí ngay sát khóe mắt anh còn lộ ra chút vết thương.

Lương Thiên thoáng ngẩng đầu, "Bị thương?"

Triệu Minh Nhật ngồi bên cạnh cũng sáp lại gần, quan tâm hỏi: "Dạng ca bị thương ở đâu? Mau đến xem thử."

Hai người bọn họ đều ngồi ở bên trái, Trần Dạng không quay đầu, bọn họ cũng không nhìn thấy vết thương phía trên má phải của anh.

Trần Dạng bình tĩnh trả lời bọn họ: "Vết thương nhỏ, mai sẽ lành thôi."

Anh hơi nghiêng đầu, để hai người họ nhìn một chút, sau đó lại quay mặt đi, chọn câu hỏi khó trong tờ đề để làm.

Lương Thiên với Triệu Minh Nhật nhẹ nhàng thở ra.

Nhìn bộ dạng của Trần Dạng có vẻ không nghiêm trọng lắm, chỉ dán băng cá nhân chứ không phải băng gạc, có vẻ không sao.

[Hoàn] [Edit] Tiểu Nguyệt Nha - Khương Chi NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ