Edit: Simi
Sợ hoa mắt, Nhạc Nha nhìn kỹ lại lần nữa, đúng là anh bị thương thật.
Miệng vết thương không nhỏ, kéo dài từ lông mày cho đến má phải, tuy không sâu, nhưng lại có vết máu mờ mờ hiện ra, nhất là ở chỗ vết thương.
Nhạc Nha nhìn thấy mà giật mình.
Vết thương rất lớn, nếu là cô, lúc bị thương sẽ đến ngay phòng y tế ở bên kia để kiểm tra, phòng ngừa bị nhiễm trùng.
Lực chú ý của Nhạc Nha chuyển hướng, nhắc nhở: "Cậu bị thương rồi."
Trần Dạng nghiêng mặt qua, "Không sao."
Nhạc Nha hỏi: "Cậu không lên phòng y tế xử lý vết thương à?"
Ánh mắt Trần Dạng rời khỏi những bậc thang, lần nữa quay lại nhìn cô, sự lo lắng có thể thấy rõ trên mặt đối phương.
Anh đột nhiên cảm giác được, vết thương này cũng không vô ích chút nào.
Trần Dạng nghiêng nghiêng dựa vào vách tường, "Không đứng dậy nổi."
Dưới ánh đèn cầu thang, đường nét trên khuôn mặt anh rất rõ ràng, bên mũi anh là cái bóng nhỏ, giống như một tác phẩm được điêu khắc tỉ mỉ, không có chút khuyết điểm nào.
Nhạc Nha hoài nghi hỏi: "Cậu té bị thương hả?"
Nói xong cô tự tưởng tượng ra cảnh Trần Dạng đi xuống cầu thang bị trượt ngã, kết quả mặt bị thương, chân cũng đau, nên không đứng dậy nổi.
Trần Dạng nhìn mình, không ngại mất mặt, "Ừ, đúng vậy, muốn ôm ôm hôn hôn một cái mới đứng dậy nổi."
Nghe vậy, Nhạc Nha trợn mắt há hốc miệng.
Vẻ mặt của cô như đang gặp chuyện đáng sợ nào đó, đuôi muốn dựng thẳng rồi nhe răng trợn mắt với anh.
Trần Dạng nhịn không được cười ra tiếng.
Nhạc Nha kịp thời phản ứng, xấu hổ, "Cậu biến thái quá đi."
Cô không thể nghĩ ra được từ nào khác để hình dung anh, dù sao cũng từng nói vậy với anh một lần rồi, dứt khoát lấy ra dùng luôn.
Người bị mắng là mình, mà Trần Dạng nửa điểm cũng không thèm phản ứng, ngược lại ở đáy mắt hiện lên chút đen tối, "Tiếp tục đi."
Nhạc Nha nghèo từ, không biết nên nói thế nào mới được, liền nói lảng sang chuyện khác: "Nếu cậu bị té thật thì lên phòng y tế kiểm tra lại đi."
Trần Dạng không ừ hử gì với những lời này.
Thấy anh không đáp lại, Nhạc Nha xoắn xoắn ngón tay, nhanh chân chạy từ trên lầu xuống, trong chớp mắt đã biến mất ở góc cầu thang.
Trần Dạng không ngờ Nhạc Nha lại chạy trốn nhanh như vậy.
Vừa nãy còn đang quan tâm anh, chẳng lẽ chỉ là ngoài mặt thôi sao?
Chưa tới một phút sau, phía trước truyền đến tiếng bước chân, Nhạc Nha chạy lên bậc thang, trong tay cầm giáo án, nói: "Cậu chờ tôi một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Edit] Tiểu Nguyệt Nha - Khương Chi Ngư
Storie d'amoreTiểu Nguyệt Nha Hán việt: Tiểu nguyệt nha Tác giả: Khương Chi Ngư Edit: Simi Raw: Tấn Giang Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, sủng, ngọt, HE Số chương: 80 chương + 11 PN Nhân vật chính: Nhạc Nha, Trần Dạng Giải thích về tên truyện: Nguyệt...