Chap 69: Tín Nhiệm

2.7K 209 23
                                    

Đối với Du Tiểu Mặc mà nói, hôm nay là ngày hỏng bét nhất từ khi hắn gia nhập phái Thiên Tâm cho tới nay.

Bởi vì mới sáng sớm đã xảy ra một chuyện không thể đỡ được, cho nên hai người gần như tới chỗ thi đấu muộn nhất.

Lúc tới nơi, đương nhiên hai người đã nhận được 80% sự chú ý từ đám đông, lúc nhìn thấy Lăng Tiêu, mọi người vẫn phấn khích như trước, nhưng tới lúc nhìn thấy Du Tiểu Mặc, sẽ có người nhìn hắn khinh thường một cái, sau đó... sau đó không thể dời mắt được nữa...

Chỉ cái nhìn này thôi, cả khán đài lẫn chỗ dự thi, hơn bảy mươi đôi mắt thiếu chút nữa rớt ra, mỗi người đều trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào Du Tiểu Mặc, không đúng, phải nói chính xác là nhìn chằm chằm vào y phục trên người hắn.

Áo bào màu ánh trăng, họa tiết trên đó còn được thêu bằng tơ hắc kim sắc, đơn giản nhưng không mất đi sự hoa lệ, hoa lệ nhưng không kém phần ưu nhã, rõ ràng là quần áo của đại sư huynh!

Vì vậy, đám người nhiều chuyện bắt đầu tưởng tượng đủ mọi chuyện xảy ra tối qua ở trong phòng của đại sư huynh, phải chăng đã xảy ra một chuyện không thể thổ lộ cùng ai?

Từng đợt xì xào bàn tàn bắt đầu vang lên.

Lăng Tiêu dường như chẳng thèm bận tâm tới, khuôn mặt anh tuấn còn mang theo nụ cười ưu nhã đi về phía ghế của mình.

Du Tiểu Mặc đi phía sau không có da mặt dày như y, lúc ánh mắt của mọi người nhìn về phía này, phảng phất như muốn nhìn xuyên người hắn, mãnh liệt tới nỗi Du Tiểu Mặc không thể nào bỏ qua được, cuối cùng hắn cũng nhận ra mình đã ra một quyết định ngu ngốc tới mức nào.

Ngay lúc hai người đi qua ghế trưởng lão, hai mắt vốn đang nhắm lại của Thang Phàm hơi mở ra, ánh mắt sâu không thể lường được quét qua hai người, cuối cùng dừng ở trên người Du Tiểu Mặc.

Chân Du Tiểu Mặc thiếu chút nữa nhũn ra, nếu không phải Lăng Tiêu kịp thời đỡ được thì hắn đã làm trò mèo trước mặt mọi người rồi.

Nếu như nói ánh mắt của các đệ tử Trung mạch làm cho hắn có cảm giác khó ở, thì ánh mắt của Thang Phàm như một hòn đá nặng ngàn cân, đè ép hắn tới mức không thở nổi, cái loại cảm giác này quá kinh khủng, giống như nhìn thấu tận cùng con người hắn, bất kể bí mật gì cũng không thể gạt được ánh mắt của lão, nếu không phải có Lăng Tiêu ở bên cạnh, hắn gần như đã nghĩ giọt nước mắt trước ngực mình bị phát hiện rồi.

"Ngươi là đệ tử thứ bảy của Khổng sư đệ, Du Tiểu Mặc phải không?" Đúng lúc này, Thang Phàm đột ngột mở miệng.

Trong mắt Du Tiểu Mặc lộ ra vẻ kinh hoàng, chưởng môn lại có thể biết tới hắn? Còn nói chuyện với hắn? Sửng sốt một lúc mới có thể phản ứng lại được, Du Tiểu Mặc không dám nhìn lão, đành phải cúi đầu xuống lễ phép đáp lại: "Dạ, chưởng môn!"

"Ừm, Lâm sư huynh của ngươi là một sư huynh tốt, có chuyện gì cứ tới tìm hắn." Thang Phàm nói tiếp, khuôn mặt trầm tĩnh dường như từ lúc sinh ra đã là một người rất hiền từ vậy.

[ Đam mỹ, Edit ] Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phủ Nhân [ Quyển 1 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ