Chap 142: Động thủ

2.2K 183 20
                                    

"Một ngàn năm trăm... mười vạn!"

Đúng lúc này, một âm thanh rụt rè đột nhiên vang lên.

Mọi người kinh ngạc phát hiện, người mở miệng chính là người ngồi cạnh nam tử kia, nhỏ bé tới mức bọn họ đều bỏ quan hắn, nghe giọng nói có vẻ là một thiếu niên, thiếu niên nói xong giống như bị nhìn đến thẹn thùng, vội vàng nép về phía nam tử bên cạnh.

Người này có thể là ai ngoài Du Tiểu Mặc đây.

Thực ra hắn cũng không ngại để cho Lăng Tiêu đấu giá đâu, chỉ là qua hai lần trước, hắn đã nhận ra một điều, tên này rõ ràng là một tên phá gia chi tử cao cấp, chưa tới một giờ đã tiêu hết hai ngàn vạn rồi.

Cho nên lần này cấm y mở miệng cũng có nguyên nhân, vì Lăng Tiêu ra giá chẳng chịu suy nghĩ gì hết, rõ ràng có thể tăng lên một chút thôi, hết lần này tới lần khác y cứ trăm vạn trăm vạn là tăng lên, khiến hắn nôn nóng muốn chết, hắn thực sự không ngại có nhiều kim tệ đâu, thật đó!

Cho nên lần này hắn tình nguyện mở miệng chứ không thể khiến Lăng Tiêu tiếp tục ra giá.

Bởi vì mỗi lần tăng giá không thể ít hơn mười vạn, cho nên Du Tiểu Mặc trực tiếp chọn cái giá ít nhất.

Cả ba lần đều bị hai người cản đường, rốt cuộc Đinh Thạch cũng không thể kiềm nén cơn giận này được nữa, ngay cả ý nghĩ muốn giết người cũng đã xuất hiện, một cỗ khí thế làm cho người ta sợ hãi cứ như vậy bạo phát, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai mà đánh về phía Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc.

Có thể khiến Đinh Thạch giận dữ tới mất lý trí mà ra tay ngay trên địa bàn của phái Thanh Thành, cũng coi như hai người rất có bản lĩnh đó, ít nhất trong mắt những người ở đây là vậy.

Lăng Tiêu đã sớm phát hiện khí tức bất ổn trên người Đinh Thạch, thấy lão đột nhiên công kích bọn họ cũng không bất ngờ, linh lực hùng hồn dũng mãnh tuôn ra khỏi thân thể, ngọn lửa màu tím cũng xuất hiện, cháy hừng hực như đang gào thét đầy giận dữ, ngay lập tức công kích về phía đối phương.

Hai cỗ khí thế va chậm, lập tức tỏa ra một loại năng lượng kinh người kèm theo một tiếng nổ mạnh, không khí lúc này như mặt hồ gợn sóng, từng đợt từng đợt năng lượng khuếch tán ra xung quanh.

Nhưng chuyện vẫn chưa chấm dứt ở đây, bởi vì ngọn lửa tím của Lăng Tiêu chẳng hề tiêu tán sau sự va chạm đó, ngược lại chỉ ngừng trên không trung một chút, sau đó mạnh mẽ lao về phía Đinh Thạch.

"Dừng tay!"

Một tiếng quát lớn vang lên trong đại sảnh, một bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh Đinh Thạch, nhìn ngọn lửa tím mãnh liệt xông tới, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng nắm bả vai Đinh Thạch nhanh chóng nhảy qua chỗ khác.

Ngọn lửa tím kia bỗng dưng bị mất đi mục tiêu, lập tức lao vào chiếc ghế mà Đinh Thạch mới ngồi, chiếc ghế làm từ Bạch Sa thạch vô cùng rắn chắc lập tức bị ngọn lửa hừng hực hòa tan..

Chứng kiến cảnh tượng này, rất nhiều người đều há hốc miệng, nếu cái này đánh vào trên người không phải lập tức về chầu ông bà rồi sao, nhưng đa số đều thay đổi sắc mặt, ví dụ như người vừa cứu Đinh Thạch, có người kinh hoàng kêu lên.

[ Đam mỹ, Edit ] Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phủ Nhân [ Quyển 1 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ