Chap 74: Đã ăn người

2.6K 205 49
                                    

Điều đầu tiên Du Tiểu Mặc nghĩ tới là gã kia đã quay lại, vội vàng chạy tới trốn đằng sau băng điêu gần nhất.

Bởi vị mấy bức băng điêu này rất lớn, còn thân hình Du Tiểu Mặc thì khá nhỏ, vừa núp phía sau thì cả người đã không còn hình bóng.

Tiếng bước chân vội vàng kia quả nhiên như Du Tiểu Mặc nghĩ, gã áo đen kia đã quay lại, chỉ có điều sắc mặt thì nghiêm trọng hơn lúc rời đi nhiều lắm, sau khi chạy vào không thấy Du Tiểu Mặc, cả khuôn mặt đều tối sầm, lúc này mới nghĩ không đem hắn trói lại đúng là sai lầm.

Băng động rất lớn, hơn nữa còn luôn có một loại khí tức quỷ dị ngăn trở thần thức của tu luyện giả, nhất thời gã cũng không thể tìm được Du Tiểu Mặc.

Gã hung tợn đạp mạnh, quá sai lầm!

Cảm nhận được cơn gió sau lưng càng ngày càng mạnh, gã không kịp xông vào tìm kiếm Du Tiểu Mặc nữa, lập tức rút ra thanh kiếm tùy thân, trốn đến bên cạnh cửa động chờ đợi tiếng gió rít gào tới gần, tới lúc sắp lại gần cửa động, gã áo đen đột nhiên hét lớn một tiếng, kiếm trong tay chém xuống rất mạnh, 'Choang' một tiếng, vết kiếm rơi vào khoảng không, chẳng những không chém tới ai, mà chỉ chém lên khối băng trên mặt đất, quỷ dị là, khối băng kia hứng chịu một kiếm của gã nhưng không hề để lại một vết hằn, chỉ là gã không còn thời gian để bận tâm tới vấn đề này nữa.

Sau khi cơn gió bay tới động băng, đột nhiên biến thành một người đứng trên mặt đất trống rỗng.

Người này không phải ai khác, chính là Lăng Tiêu truy tìm theo mùi của Du Tiểu Mặc mà đến.

Du Tiểu Mặc trốn ở sau băng điêu lén lút ngó ra, tận mắt thấy Lăng Tiêu xuất hiện từ hư không, ngớ người, chuyện gì xảy ra thế này, Lăng Tiêu không phải là người sao, tại sao sẽ biến ra từ hư không?

Giống như để hưởng ứng nghi vấn của hắn, gã áo đen lạnh lùng nói: "Ngươi không phải là Lâm Tiếu!" Giọng nói mười phần khẳng định!

"Ngươi nói ta không phải là Lâm Tiếu ư, có gì để khẳng định?" Tìm mãi cũng không kiếm nổi chút bối rối nào trên khuôn mặt Lăng Tiêu, khóe miệng y còn nhếch lên mỉm cười nhìn gã, giống như hai người đang bàn chuyện của thiên hạ mà không phải đang đối địch với nhau.

Gã áo đen hừ một tiếng, chỉ cho rằng y đang cố làm ra vẻ, "Lâm Tiếu có lợi hại tới mức nào, cũng không thể biết được loại tà môn ma đạo này, thêm nữa khoảng thời gian gần đâu ngươi làm ra đủ loại hành vi kì quái không hợp với tính cách của Lâm Tiếu, thực ra, ngươi căn bản không phải là Lâm Tiếu!"

"Ái da, thật là một cách giải thích đặc sắc nha!" Lăng Tiêu sung sướng vỗ tay, thần sắc vẫn nhẹ nhàng như gió tháng ba, nhu hòa tới mức gần như làm cho người ta đắm chìm trong đó, đôi môi khẽ hé, hời hợt ném ra ngoài một quả boom: "Vậy còn ngươi, Khương trưởng lão, thực ra ngươi cũng không phải là Khương trưởng lão thật sự phải không?"

Đồng tử của gã áo đen bỗng nhiên co lại, nhìn biểu lộ chắc chắn của y, hiển nhiên cũng như mình, rất chắc chắn đối phương là kẻ giả mạo, nhưng mà thân phận của gã rất quan trọng, tuyệt đối không thể để cho kẻ thứ ba biết rõ, bởi vậy lúc chưa thể giết chết chúng, gã không thể thừa thận, lúc này mới lạnh lùng nói: "Bị ta vạch mặt cũng muốn kéo ta làm đồng lõa sao? Chiêu này của ngươi cũng cao tay đó, đáng tiếc vô dụng thôi!"

[ Đam mỹ, Edit ] Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phủ Nhân [ Quyển 1 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ