Biệt thự Kim.
Joy chậm rãi đi lên lầu, ngang qua ô cửa sổ trên tường, hôm nay là một ngày nắng đẹp. Ánh nắng mặt trời rọi vào cô như rót mật, Joy hơi nhíu mày lại, chợt cô nhìn thấy một vài sợi tóc đen của mình bị dát vàng bởi những tia nắng lấp lánh ngoài kia. Joy khẽ lấy tay nghịch vài sợi tóc, nhớ đến mái tóc nâu vàng ngày trước của mình, cũng đã khá lâu rồi khi cô nhuộm lại tóc đen nhỉ?
Joy đứng trước thư phòng, gõ cửa hai cái rồi bước vào.
"Con vào đây."
Cửa vừa mở, đập vào mắt chính là thân ảnh một người đàn ông trung niên đang cặm cụi với đống hồ sơ tài liệu trên bàn, thế nhưng ông ta vẫn ngẩng đầu lên cười với Joy một cái rồi mới tiếp tục trở lại công việc.
"Cha không cần phải tự thân làm mọi việc mà, nên dành chút thời gian nghỉ ngơi." – Joy thở dài đặt một tập hồ sơ mỏng lên bàn. – "Đây, tài liệu cha cần."
"Chỉ là thói quen khó bỏ thôi."
Joy ngồi tựa đầu vào thành ghế sofa, nhắm mắt thư giãn, trông cô hôm nay có vẻ hơi mệt mỏi.
"À Joy, còn một việc nữa ta nhờ con đâu?"
"Nằm chung trong tập hồ sơ vừa nãy luôn đấy ạ." – Joy mở hờ đôi mắt của mình mà chỉ lên bàn.
Quả như dự đoán, ông Kim lập tức dừng lại hết mọi việc đang làm, cẩn thận mở tập tài liệu, tìm kiếm một hồi thì cuối cùng rút ra một tờ giấy, đọc thật kỹ từng câu từng chữ trong đó như thể không muốn có một chút sai xót gì, sau đó mới thở hắt ra nhẹ nhõm.
"Đây rồi... Giấy xét nghiệm DNA... 99,999% trùng khớp."
"Cái này là vì tò mò thôi, cha không trả lời cũng được, nhưng mà... Làm sao mà Jennie lại bị lạc thế?"
- O0o-
Đại dòng họ Kim gia đã từ rất lâu là một gia tộc danh giá và quyền lực nhất trong cả hai giới hắc và bạch. Thế nhưng để đạt được vị trí cao như thế thì không thể nào chỉ dựa vào sức của bản thân, tuy nhiên làm thế nào để cho các gia tộc khác cùng hợp tác với mình mà không sợ bất cứ mối nguy nào? Con người là loài động vật ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, chính vì vậy mà nhiều gia tộc đã lợi dụng nó để chi phối và áp đặt sự thống trị lên các gia tộc nhỏ hơn.
Thống trị bằng sự tham lam.
Thống trị bằng nỗi sợ hãi.
Các gia tộc khác nếu không phải vì tiền thì cũng vì lo sợ cho cái mạng sống nhỏ bé của mình, vì thế đã luôn răm rắp nghe theo lời của gia tộc Kim gia. Đúng vậy, sự thống trị tuyệt đối đã đưa đại dòng họ Kim lên một vị thế cao như vậy.
Thế nhưng điều này cũng chính là một con dao hai lưỡi. Nếu như một người có thể vượt qua sự ích kỷ của bản thân thì điều này sẽ chẳng là gì cả. Chế độ độc quyền của gia tộc Kim gia đã vô tình kích hoạt quả bom nổ chậm trong chính dòng họ mình. Và mười năm trước cũng là thời điểm quả bom phát nổ.
Một trong những gia tộc ngoài kia đã không thể chịu nổi sự áp bức tàn độc đó, họ đã âm thầm đâm sau lưng ông Kim, bằng cách đưa những chứng cứ về các hoạt động phi pháp của gia tộc cho phía cảnh sát. Khi ông bà Kim đang cùng nhau ở nước ngoài du lịch thì hay tin ngôi biệt thự trước kia của mình bị phục kích, khi đó Jennie chỉ mới tám tuổi. Người quản gia đời trước chỉ vì muốn bảo vệ cô mà đã liều mạng đem cô chạy thoát ra khỏi cuộc đấu súng thảm sát lúc bấy giờ. Sau khi đã đem Jennie đến một nơi an toàn, người quản gia mới quay đầu xe chạy về yểm trợ cho các thuộc hạ trung thành khác của ông Kim, thế nhưng thật không may, họ toàn bộ đều phải bỏ mạng.