Kì thi tốt nghiệp diễn ra vào một ngày nắng không gay gắt cũng không nhợt nhạt. Bầu trời đẹp như thế khiến cho ngay cả con mèo lười mập mạp vẫn hay nằm trước sân nhà Jisoo cũng trở nên hăng hái mà đi lòng vòng mấy hồi dưới cái vệt nắng kéo dài. Bất giác, tâm tình Jisoo cũng trở nên tốt hơn.
Vì sắp xếp theo tên mà Jisoo không thi chung phòng với Jennie. Tiếng chuông báo hiệu vang lên, Jisoo nhanh chóng lật giấy thi lên và làm bài. Với trình độ thông minh vốn có của mình, đề thi này chẳng là gì cả. Jisoo tự tin hoàn thành nó mà vẫn còn dư cả tá thời gian.
Không biết Jennie làm bài thế nào. – Jisoo xoay vòng cây viết chì trong tay và nghĩ.
Buổi thi kết thúc, Jisoo dọn đồ và bước ra khỏi phòng. Dọc hành lang, Jisoo thấy bóng dáng Lisa đang đi một mình, trông cô đơn đến lạ. Lisa cũng không thi chung phòng với Jennie.
Jisoo vẫn còn chưa biết chuyện giữa Lisa và Jennie, vì vậy cô vẫn còn giữ định kiến với Lisa. Jisoo nhăn mày tăng tốc độ lên, vượt qua Lisa, vì cô không muốn nhìn thấy con người này chút nào.
"Jisoo." – Lisa thấy Jisoo đụng người mình bước lên mà không có phản ứng gì liền lên tiếng gọi. Cô hiểu lý do mà.
Jisoo nghiến răng. Mặt dày thật. Bây giờ mà vẫn còn có thể mở miệng gọi tên cô sao? Cô vờ như không nghe thấy, nhịp đi mỗi lúc một nhanh hơn.
"Jisoo, sau này cậu không muốn hối hận thì bây giờ đối mặt với tớ đi!" – Lisa chạy lên nắm tay Jisoo lôi ngược về, trong giọng nói có pha chút giận dữ.
"Ngay từ đầu thì tôi đã hối hận rồi Lisa à!"
Jisoo hung hăng giật tay ra, quát. Nếu mà không bình tĩnh thì thiếu chút nữa là động tay động chân rồi.
"Cậu hối hận cái gì cơ chứ!"
"Cậu nghĩ là chuyện gì đây hả chiến hữu của tôi?" – Jisoo cố tình nhấn mạnh từ chiến hữu bằng một giọng mỉa mai.
"Là về chuyện giữa tớ và Jennie đúng không?"
"Chết tiệt."
Jisoo nghe đến đây thì không cầm lòng được mà phun ra một câu chửi thề. Cô tỏ ra chán chường và định rời đi.
"Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu! Sai hết rồi!"
Jisoo khựng người lại. Phóng những tia nhìn khó hiểu về phía Lisa. Trong đáy đôi mắt màu hổ phách đó không có một chút thiện cảm gì.
"Ngay từ đầu có lẽ tớ đã không nên có loại tình cảm này. Bởi vì vốn tớ đã không thuộc về trái tim Jennie rồi."
"Ý cậu là gì đây?"
"Jennie vốn chỉ yêu một mình cậu thôi Jisoo à. Thật sự là như vậy."
Không phải điều gì cũng có thể biểu đạt hết bằng lời nói. Vì thế chúng ta mới phải cố gắng hiểu một người qua rất nhiều giác quan khác nhau. Con người là một loài sinh vật khó hiểu, luôn tự nhủ với bản thân rằng nếu như không nói ra thì người ta sẽ không biết, nhưng đến khi quyết định nói thì lại trở nên sợ hãi.
"Hai cậu như thế này thật sự là không đáng. Mau mau đi làm lành với nhau thôi."
Lisa thở dài, đặt tay lên vai Jisoo. Trong phút chốc, Jisoo cảm giác được rằng đây mới chính là người chiến hữu bao lâu nay của cô.