Về đến nhà, Jennie mệt mỏi ném cặp sách qua một bên, nhanh chóng vào phòng tắm, Usa Mimi thậm chí còn chưa kịp chạy đến quấn lấy cô.
Từng lớp từng lớp quần áo nặng nề dần được trút bỏ, Jennie quay đầu sang thì đập ngay vào mắt chính là hình ảnh phản chiếu của cô trong gương, mái tóc nâu bồng bềnh mềm mại, chiếc mũi cao thanh tú mà nhiều người vẫn hằng mơ ước, đôi mắt to tròn đặc trưng, đôi môi đầy đặn quyến rũ, tất cả tạo nên một khuôn mặt đẹp đến gần như là hoàn hảo.
Jennie khẽ vuốt lấy mặt mình, rồi lại dời tầm nhìn xuống phía dưới cơ thể, cô cảm thấy mình thực sự rất may mắn. Cơ thể cân đối, làn da trắng ngần, Jennie đã được ưu ái rất nhiều từ khuôn mặt cho đến vóc dáng, có phải vì vậy mà ai cũng muốn có được cô không?
Jennie lấy tay kiểm tra nhiệt độ nước, rồi mới nhẹ đắm mình vào trong ấy. Cô từ từ nhắm mắt, nghĩ lại về buổi hẹn lúc nãy với Mina. Có phải con bé hiểu nhầm điều gì đó không? Cái cách mà Mina đối xử với cô, đứa ngốc cũng nhận ra đó không phải là kiểu quan tâm lo lắng như chị em, đã vậy khi nãy còn nói ra câu nói kia nữa chứ. Lý do Jennie đi với Mina, một phần là vì thấy tội nghiệp, phần còn lại là vì cũng không có ác cảm với con bé, nhưng điều đó không có nghĩa là Jennie thích Mina, tất cả chỉ là do Mina nghĩ như vậy thôi. Như con bé đã nói thì không phải bây giờ hai người họ đã trở thành chị em rồi sao? Hành động như vậy liệu có hơi kỳ quặc không?
Nhưng đó không phải là điều Jennie cảm thấy bận tâm. Chỉ cần cô nói rõ ràng là cô chỉ xem con bé như em gái là được. Điều cô bận tâm là cái khác.
Chị và JiSoo vì sao vẫn còn giữ cái dịch vụ này?
Chị đối với JiSoo là như thế nào?
Hủy cái hợp đồng đi.
Đến với em đi.
Jennie giận.
Ngày trước, JiSoo cũng bảo Jennie hủy hợp đồng để đến với cô, cũng dùng đủ mọi phương pháp có thể để có được Jennie, và JiSoo đã thành công. Lúc ấy Jennie cũng không nghĩ gì nhiều, vì đây dù gì cũng là công việc của cô, được một đại gia như JiSoo thuê là sướng quá rồi còn gì!
Thế nhưng hôm nay Mina lại một lần nữa gợi lại cái cảnh tượng đó. Người giàu luôn mắc bệnh muốn chiếm đoạt sao?
Điều này vô tình đã làm cho Jennie bị tổn thương, cô có cảm giác như mình chỉ là một món hàng để họ giành qua giành lại mà không cần biết cô nghĩ gì. Đúng thật là một nhân viên của dịch vụ tình yêu thì không có quyền lựa chọn ai là người yêu của mình, mà là chính những người đó chọn ra cho mình nhân viên nào để làm người yêu. Jennie biết chứ, nhưng vẫn cảm thấy giận.
Đang mải mê suy nghĩ thì bỗng nhiên chiếc Iphone của cô reo inh ỏi bên ngoài phòng khách, Jennie chỉ kịp quấn lấy chiếc khăn tắm màu trắng rồi vội vã bước ra ngoài.
"Alô?"
"A Jennie à, là ba đây, con ăn uống tắm rửa gì hết chưa?"
"Ừm... Tô-... Con hôm nay đi với Mina, ăn uống no nê rồi."
"Mina sao? Dạo này con bé hay về nhà trễ là vì đi với con à?"
"Vâng..." – Mới có hôm nay thôi mà. Jennie thầm nghĩ.