01

126 20 0
                                    

Hyunjin từ từ mở mắt ra, ngay lập tức cảm nhận được mùi thuốc sát trùng, mới nhận thức bản thân đang ở bệnh viện. Vừa mới cử động liền thấy thân thể có chút ê ẩm, đầu cũng bị nhức từng đợt.

Tại sao bản thân lại ở đây? Đó là câu hỏi đã lặp đi lặp lại trong vài phút đồng hồ, nhưng đầu anh hiện tại lại trống rỗng.

"Anh kia, anh vừa mới tỉnh đừng đi lung tung." Giọng nói vang lên làm anh bừng tỉnh trong dòng suy nghĩ, là một cô y tá đến mang thuốc cho anh. Sau khi hỏi thăm sự tình, cô y tá mới từ tốn thuật lại toàn bộ sự việc. "Anh bị tai nạn giao thông, có người dân gần đó chứng kiến đã gọi xe cứu thương đến, thật may sự việc không quá nghiêm trọng."

Tai nạn sao? Dường như có một tia kí ức vụt qua, nhưng nó chỉ khiến đầu anh thêm đau nhức mà thôi.

"Chúng tôi không tìm thấy bất kì giấy tờ tuỳ thân nào trên người anh cả, có thể nào cho tôi biết danh tính của anh không?" Cô y tá vừa hỏi vừa ghi gì đó trên sổ.

"Hwang Hyunjin, hai tám tuổi."

"Vâng anh Hwang, cứ nghỉ ngơi ở đây thật tốt, đến chiều phiền anh xuống dưới làm thủ tục, hai ba ngày nữa có thể xuất viện..."

Hyunjin mở mắt ra lần nữa đã là chiều rồi, anh ngồi dậy, đem ngón tay day day hai bên trán. Phải rồi, anh nhớ lại điều gì đó rồi, nhưng điều mà anh nhớ ra lại khiến anh giật mình.

Yongbok...

Một cái tên thoáng qua trong đầu...

Anh trở về đây là để tìm em mà.

Ngày trước anh chính là một con nghiện thuốc lá, từ cái thời còn là học sinh cấp ba, anh đã bắt đầu dấn thân vào cái thứ gây nghiện chết tiệt này rồi. Chỉ cần trong lòng có tâm trạng, anh lại bắt đầu có cảm giác thèm vị đắng mà tìm đến thuốc lá. Không nghĩ sau cái cảm giác đắng nghét ấy lại là một mùi vị rất kích thích đọng lại trên đầu lưỡi.

Ngày trước anh đã hút thuốc nhiều hơn cả cơm bữa, đến độ một thời gian dài làm bạn với khói thuốc và sau đó đã ho rất nhiều.

Nhưng từ khi có Yongbok ngang qua cuộc đời tẻ nhạt này, mọi thứ đã thay đổi rất tích cực.

"Mày cũng có ngày có thể cai được thuốc lá. Là điều gì đã cho mày có động lực ấy vậy?" Câu đầu tiên mà Han Jisung đã nói thế với anh sau một thời gian dài không gặp, nó làm anh suy nghĩ rất nhiều.

Anh thừa nhận, vì em mà anh đã từ bỏ hết những thú vui nhất thời đó, mất hơn một năm trời để cai.

"Yongbok."

Hyunjin đã nhớ toàn bộ, lúc ấy anh gom hết tiền bạc của bản thân mà trở về nơi chôn rau cắt rốn này, chính là để tìm kiếm hình bóng mà anh nhung nhớ bấy lâu.

Cứ nghĩ điều đó sẽ trở nên vô vọng nhưng không, vừa trở về không bao lâu đã tìm được em. Ngay khi vừa trông thấy bóng em ở tiệm hoa cạnh trường, anh chỉ muốn thật nhanh chạy đến giữ lấy em, không muốn vụt mất em thêm một lần nào nữa.

Thế nhưng một chiếc xe bán tải lao tới cũng là thời khắc anh đánh mất cơ hội ấy, chỉ cảm nhận thân thể đau nhức dữ dội trước khi ngất liệm đi...

[HyunLix] BlueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ