Flower Laugh (2)

1.1K 136 9
                                    

Tặng wonsoonland
Bảo bối của anh sinh nhật vui vẻ =)))) ㅋㅋㅋ
-----

Nỗi nhớ của Wonwoo năm ấy là nỗi nhớ của một đứa trẻ không hơn không kém.

Jeon Wonwoo không nghĩ rằng anh sẽ nhớ cậu lâu đến thế. 7 năm. 7 năm là quá dài cho sự chờ đợi. Wonwoo biết rằng, lúc này anh không nhớ Soonyoung như một người bạn thưở nhỏ nữa. Anh đã yêu, và đang đơn phương một người gần như đã bốc hơi khỏi Trái đất. Anh nhiều lúc nghĩ rằng, mình bị điên rồi. Anh cũng đã thử chọn cách quên đi mãi mãi...





Một cậu thanh niên bước vào cửa hàng, gõ gõ lên bàn thanh toán. Cậu ta trùm khăn kín mít, trời cũng hơi lạnh, nhưng vẫn thấy được đôi mắt hí lấp lánh như sao.

- Anh cần gì ạ? - Chị nhân viên hỏi cậu ta

- Còn lon cider nào không ạ? - Cậu ta rất lễ phép hỏi

- Cậu khách này mới mua lon cuối rồi... - Chị nhân viên ái ngại đáp, chỉ vào Wonwoo. Wonwoo lúc này mới chú ý tới cậu khách mới.

Cậu khách cũng theo phản xạ quay sang nhìn Wonwoo. Ánh mắt vui vẻ bỗng tối sầm lại, rồi chuyển sang xúc động và cuối cùng là chờ mong.

- Cậu...cậu có phải tên Wonwoo? J-Jeon Wonwoo? - Cậu khách lúc ấy hỏi bằng giọng run run.

- Phải. Chúng ta quen nhau sao? - Jeon Wonwoo ngạc nhiên

-Chúa ơi, tớ là Soonyoung đây, Kwon Soonyoung, hàng xóm của cậu, số nhà 1707 năm ấy đây mà - cậu khách tên Soonyoung lúc ấy mắt đã ầng ậng nước. Soonyoung suốt những tháng năm qua đã nhớ Wonwoo đến điên cuồng. Sau chuỗi ngày dài đi du học, bị cắt đứt mọi đường liên lạc cho Wonwoo, Soonyoung mỗi ngày, mỗi ngày đều sống trong nhớ thương và buồn bã. Lần này quay về Hàn Quốc, cậu là muốn tìm lại Wonwoo.

- Tôi hình như không có biết cậu đâu? - Wonwoo trong lòng khi ấy mừng đến phát điên, nhưng anh đột nhiên giận dỗi. Thành ra, anh muốn trêu đùa cậu nhóc này một chút.

- Tớ... Tớ có cái này! - Soonyoung chật vật rút găng tay hình con hamster, chìa bàn tay mũm mĩm trắng trẻo ra. Chiếc nhẫn có khắc chữ "ws" tỏa sáng trên bàn tay cậu. Mặt nhẫn sáng bóng lạ thường, chứng tỏ nó đã bị sờ qua nhiều lần - là cậu tặng tớ lúc chia tay mà!

- Cái này đẹp lắm, nhưng... - Wonwoo dùng giọng lạnh tanh đáp lại - tôi không biết nó đâu. Soonyoung, hình như cậu nhầm người rồi.

Kwon Soonyoung chớp mắt, ánh mắt chờ mong đã thành bàng hoàng thất vọng rồi.

- Cho cậu lon cider này - Wonwoo nhìn thấy người ta đau lòng mà Wonwoo cũng đau đau theo. Cơ mà vẫn trêu người ta đến cùng

- Khỏi cần - cậu khách xoay người bỏ đi. hóa ra, là mình mình tương tư người ta....

Wonwoo thấy cậu nhóc ( sắp thành của mình) như thế thì tủm tỉm cười, nhanh chóng thanh toàn lon cider rồi chạy theo nắm lấy tay người mắt hí.

Soonyoung giật mình quay lại. Khuôn mặt phúng phính đã ướt nước mắt rồi.

- Ngày xưa cậu không có khóc dễ dàng như thế, Soonyoung ngốc - Wonwoo kéo người ta đang sốc ơi là sốc ôm chặt vào lòng

- Cậu...Thực sự là cậu hả? - Soonyoung nấc lên

- Jeon Wonwoo, số nhà 1506, chơi đá bóng bị xây xước rồi được bạn mắt hí dán băng urgo cho, nhớ bạn ấy rất nhiều, yêu bạn ấy đến phát điên rồi đây - Wonwoo xoa xoa đầu Soonyoung, cười cười đáp

- Cậu! Cậu dám trêu tớ?! BIẾN ĐI, KHÔNG CÓ CHƠI VỚI TÊN XẤU XA NHƯ CẬU - Soonyoung òa khóc, đấm đấm lên ngực Wonwoo.

- Cậu đuổi tớ? Sau khi tớ tỏ tình với cậu, sau khi gặp lại sau sau hơn 7 năm như thế? Kwon Soonyoung, có chết tớ cũng không buông tay cậu lần nữa! - Wonwoo có chút giận fữ, nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của Soonyoung

Soonyoungie của chúng ta đã xúc động đến phát điên. Cậu ôm chặt anh, nói nhỏ:

- Jeon Wonwoo, tớ yêu cậu

Nói rồi, nhón chân hôn lên môi người kia một cái hôn rất nhẹ.


Hoa, năm nay nở trái mùa
Hoa tàn, thì hoa khác sẽ nở mà, phải không?

----

|¦ WonSoon ¦| Đến với nhau, đơn giản là yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ