Daddy, help!

2K 183 8
                                    

Sáng sớm.

Soonyoung lên chuyến xe bus ra ngoại ô ngắm cảnh. Chọn một chỗ khuất để dễ bề ngủ gật, Soonyoung vui vẻ ngồi xuống.

Mọi người trên chuyến xe đều ổn định xong xuôi. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh. Một cậu thanh niên đang ngồi hàng đầu đứng dậy, bước về phía Soonyoung và ngồi xuống. Soonyoung chẳng mấy quan tâm, liền ôm gối nhắm mắt ngủ ngon lành.








Bỗng nhiên, mọi thứ xung quanh Soonyoung tối sầm lại. Mọi người trên chuyến xe la hét ầm ĩ. Lửa bốc lên ngùn ngụt, nóng rát. Soonyoung sợ hãi. Bên cạnh là ba cậu đang ngồi, Soonyoung ôm chặt lấy ba. Lửa thè cái lưỡi đỏ thiêu sạch mọi vật nó đi qua, nó nhăn nhở tiến lại gần chỗ Soonyoung và ba cậu đang ngồi.

- Ba....ba ơi, cứu con, cứu con!

























Soonyoung mở choàng mắt. Mồ hôi lạnh túa ra từ hai bên thái dương, áo cũng bị ướt đẫm. Là cái kí ức cháy nhà hồi lên 3 tuổi, một kí ức đau thương khiến cậu bé họ Kwon mất đi cả cha lẫn mẹ. Soonyoung càng níu chặt cái thứ đang cầm trong tay, cho đến khi...















- Sao, bé con có cần ba cứu không?

Ngẩng mặt lên nhìn, là một cậu thanh niên trông rất lưu manh, đang nhìn Soonyoung với nụ cười nửa miệng trên môi. Soonyoung vội vàng buông cánh tay người kia ra, rối rít xin lỗi. Cậu thanh niên chỉ cười, xoa đầu Soonyoung một cái rồi đứng dậy, đi ra khỏi cửa xe đang mở để hành khách xuống bến.














Thứ hai. Soonyoung bước chân vào cổng trường. Bỗng, có người chạy theo, vỗ vào vai cậu một cái:

- Bé con, con đi chậm thôi, đợi ba với chứ - rồi anh ta cười, mặc kệ Soonyoung đang xù lông với gò má hồng rực như quả cà chua chín

|¦ WonSoon ¦| Đến với nhau, đơn giản là yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ