☀️ Sunny - Rainy 🌨

1.7K 188 8
                                    

Vốn định để title là các loại đồ ăn, nhưng mà hết cả ý tưởng :))

Thôi thì lại chơi tiếng Anh :))
————











- Wonwoo, hôm nay là ngày kỉ niệm đấy.

- Kỉ niệm? Kỉ niệm cái gì? - Wonwoo ngước mắt lên nhìn Soonyoung đang hí hửng

- Ơ thì....kỉ niệm 1 năm ngày cưới... - Soonyoung mở to mắt nhìn Wonwoo. Wonwoo quên à?

Wonwoo sững người. Thì ra là được một năm... Anh vội vàng ôm eo Soonyoung nói ngọt nhạt:

- Tớ nhớ chứ~ Giả vờ quên để trêu cậu thôi. Đi ăn nhé?

- Ừ!

Soonyoung vội vàng đi thay quần áo. Còn Wonwoo, anh thực ra quên luôn cả vấn đề này. Anh yêu Soonyoung thật, nhưng anh lại cảm thấy cậu thật nhàm chán. Anh đã có một mối tình khác....

Ngồi trên bàn ăn, nhìn Soonyoung ăn ngon lành và ánh mắt đầy hạnh phúc, anh cảm thấy có chút tội lỗi. Soonyoung chẳng sai gì cả, ngoài việc yêu anh đến mù quáng...











Soonyoung nhận thấy Wonwoo lạ. Trước đây kỉ niệm gì cũng nhớ, còn tặng hoa cho cậu. Thế mà gần đây, dường như anh không bận tâm đến nữa. Sáng ra, thường thì gọi cậu dậy, gọi một tiếng bảo bối, hai tiếng cục cưng. Thế mà bây giờ không gọi được 1 câu. Thấy anh như thế, cậu chỉ nghĩ là mình làm sai, khiến anh không hài lòng. Thế là lại cố gắng để khiến anh thoải mái hơn.
Hôm nay, việc Wonwoo không nhớ ngày kỉ niệm khiến Soonyoung hụt hẫng thật sự. Dù Wonwoo đã bao biện, cậu vẫn thấy trong ánh mắt anh lời nói dối. Rõ ràng là, Wonwoo có thay đổi.













Vấn đề khi không được giải quyết thì càng lớn thêm. Dần dà, Soonyoung và Wonwoo còn không nói chuyện với nhau. Sống với nhau như hai kẻ xa lạ. Một người là nắng, một người là mưa. Nắng không mưa nắng buồn vô hạn. Mưa không nắng mưa càng héo hon...
Nắng cần mưa, mưa cần nắng. Nhưng lại khó có thể sống chung bầu trời.











Nắng, quyết định để lại bầu trời cho mưa. Để mưa thoả sức tự do bay nhảy. Soonyoung đi, rất lặng lẽ khi Wonwoo vẫn còn đang ngủ say. Rời xa hơi ấm người mình thương yêu, Soonyoung thấy lạnh lẽo. Nhưng thà thế này, còn hơn là nhìn nhau rồi thở dài, nhìn nhau để rồi nhớ lại hồi ức đã từng rất đẹp.












Wonwoo mở mắt ra. Soonyoung lần đầu trong suốt hơn 1 năm qua không còn nằm cạnh anh nữa.
Anh không biết nên cười hay nên khóc, không biết nên vui mừng hay nuối tiếc...











Một bầu trời đầy mưa.
Nhưng mưa xong, nắng đã chẳng còn ở bên để làm ấm lại không gian lạnh lẽo.
—————
:)) tâm trạng xấu, các cậu bỏ qua cho tớ nheee ;-;
viết như dở hơi thế này :((

|¦ WonSoon ¦| Đến với nhau, đơn giản là yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ