CHAP 1

734 25 7
                                    

Năm Thiên Hậu khai sinh ra vị Thiên Soái được đặt mệnh sau này sẽ là Tân Thiên Đế của Tam Giới, số mệnh vốn dĩ sẽ cho hắn cắt đứt tất cả mọi hỉ, nộ, ái, ố của chúng sanh . Nhưng cũng chính vào ngày vị Tân Thiên Đế chào đời, Phật Tổ có lẽ đã đoán được vận mệnh của Thiên Soái nên gửi đến cho hắn một đóa hoa màu đỏ chỉ mọc duy nhất nơi Cửu Tuyền.

Đóa hoa rất giống đóa Mạn Đà Châu Sa mà năm xưa Phật Tổ đã để lại trần gian khi đã thành Phật. Đóa Mạn Đà Châu Sa năm xưa Phật Tổ để lại chỉ là một đoá hoa trắng tinh khiết, chứng tỏ mọi tình duyên nơi trần gian đã dứt.

Nhưng đoá hoa này lại mang một màu đỏ rực của máu. Nhân gian gọi hoa này là Bỉ Ngạn. Phật Tổ chỉ để lại đoá hoa cùng bốn câu thơ, nhìn hắn mỉm cười.

" Tam kiếp lương duyên còn vương nặng
Vận mệnh gieo, mệnh sầu tương tư
Ngàn năm chuyển kiếp lòng sầu hận
Bỉ Ngạn hoa khai Bỉ Ngạn chờ "

Mấy ngàn năm sau vị Thiên Soái năm xưa đã trưởng thành, được đặt tên là Cung Tử Mặc . Hắn trở thành một người tài giỏi, hô mưa gọi gió, thống lĩnh Thiên Binh Vạn Tướng tinh nhuệ, lạnh lùng và soái khí.

Năm đó Yêu giới nổi loạn, yêu ma quỷ quái gây hại cho nhân gian, người chết khắp nơi, trần gian oán than. Nên Ngọc Hoàng Đại Đế đã ra lệnh cho hắn đem 300 vạn quân diệt trừ yêu ma trả lại bình yên cho Nhân Gian.

_______________

Tại Nhân gian

Núi Côn Luân quanh năm tuyết phủ trắng xóa. Đêm nay tuyết không rơi, mây không che, bầu trời hiện ra một vầng trăng sáng, chiếu rọi khắp núi Côn Luân một màu trắng xóa. Cảnh đẹp nhưng sao để lại trong lòng rất nhiều tâm sự .

Ở mỏm đá tuyết phía trên cao có một con thỏ trắng đang ngồi thơ thẩn. Con ngươi màu đỏ, đôi mắt long lanh nhìn theo vầng trăng khổng lồ phía xa xa. Thỏ đang gì? Thỏ thấy trăng có đẹp không? Thỏ tò mò mọi thứ về nhân giới ngoài kia ? Ngoài kia có đẹp như vầng trăng sáng ở núi Côn Luân không ?

Tiếng chân nặng nề giẫm lên tuyết tạo ra âm thanh "sột... xoạc". Thỏ không quay đầu lại nhìn, chỉ nhìn về một phía, đôi tai nhích lên nghe âm thanh trầm đặc từ phía sau vọng đến :

" Liêu Ninh, ngươi đang nghĩ gì đó? "

Liêu Ninh nuối tiếc nhìn ánh trăng rồi quay lại nhìn thứ âm thanh phát ra đang ngồi cạnh mình. Đó là Bạch Trạch thần thú Côn Luân, người có bộ lông trắng oai phong hùng dũng. Thần thú có điểm trăng đỏ giữa trán, cao cao tại thượng bước đi nhẹ nhàng . Liêu Ninh liền hỏi:

" Bạch Trạch đại nhân, Nhân giới ngoài kia có đẹp không ? "

" Rất đẹp nhưng cũng rất đáng sợ "

" Vậy Nhân Giới ngoài kia thứ gì đáng sợ nhất? "

Nàng tò mò hỏi chuyện Nhân Gian ngoài kia, lại nhìn thấy trong đôi mắt oai phong lạnh lùng sắt bén kia của Bạch Trạch được soi dưới ánh trăng thoáng lên một vẻ xa xa u buồn, trong vô thức trong lòng Bạch Trạch trả lời :

[H21+] VẠN KIẾP VÌ NÀNG TA NGUYỆN TÁI SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ