CHAP 3

276 17 4
                                    

Cả đêm cả hai đều không ngủ, Cung Tử Mặc dạy nàng búi tóc. Ngày thứ hai cùng nhau lên đường, lần này không phải một người một thú mà là một nam một nữ.

Đi đến khoảng trưa vì biến hóa thành hình người linh khí hao tổn nhiều, cùng cả đêm không ngủ nên nàng Liêu Ninh mệt nhọc đã gục ngủ bên cây cổ thụ tán to. Trong lúc nàng ngủ thì từ trên trời xuất hiện một đám mây màu vàng bay nhanh đến chỗ Cung Tử Mặc. Chàng đang dựa vào dưới tán cây chợp mắt. Có biến động chàng lập tức mở mắt thì thấy trước mắt mình có một vị Thiên Binh giáp sắt mũ sắt tay cầm giáo cưỡi Câng Đẩu Vân quỳ cung kính :

" Cung Đại Thiên Soái "

Chàng lạnh lùng đáp:

" Có chuyện gì"

" Ngọc Hoàng có lệnh Cung Đại Thiên Soái quay về Thiên Đình nhận chỉ "

Nhận chỉ, có việc gấp lắm sao? Chàng suy nghĩ một hồi lâu rồi cất giọng đáp :

" Được ! Ngươi quay về báo ta sẽ về sau "

" Tuân lệnh Thiên Soái , thần xin cáo từ " .

Nhìn theo đám mây đang bay dần khuất xa, chàng quay lại nhìn Liêu Ninh đang say giấc dưới tán cây to . Dù là tán cây to vẫn không che hết được nắng, dù là Ngọc Hoàng cũng không quản được hết chuyện thế gian .

Gió thổi bay bay tóc Liêu Ninh, chàng để túi lương thực cạnh nàng, nuối tiếc nhìn nàng. Thoạt một cái, tay chàng để lại trên người Liêu Ninh một vết bớt màu đỏ hình phượng hoàng, chớp hiện lên rồi lại biến mất.

Thoáng đó trời đã chập chiều. Mặt trời đã dần tắt gió thổi xào xạc đánh thức Liêu Ninh dậy. Tỉnh dậy với đôi mắt mơ màng nàng lấy tay dụi mắt chợt nhớ điều gì đó hốt hoảng nhìn xung tìm cái gì đó. Mặt trời đã khuất dạng hẳn mà nàng vẫn chưa tìm được thứ nàng cần tìm, quay trở lại cây cổ thụ với đôi chân và góc váy lắm lem bùn và máu do nàng giẫm phải đá nhọn. Nàng ôm mặt khóc giữa một màng tối đen. Chợt nàng đưa tay lên sờ phần mắt đang ướt của mình ngạc nhiên. Đây là nước mắt sao ? Rồi nàng òa khóc thêm một trận nức nở .

Ở đâu đó trên Thiên Đình lúc này cũng có một vị tiên lòng ngực bên trái cũng đang đau thắt từng chập nhưng lại không biết vì sao ?

" Phật Tổ, tại sao người không ngăn cản họ ? "

Quan Âm trịnh trọng đứng bên trái Phật Tổ tay cầm bình nước"Cam Lồ" ôn tồn hỏi lí. Phật Tổ cao cao tại thượng hào quang sáng chói ngồi an tĩnh trên tòa Liên Hoa Vàng to miệng cười lương thiện Thuyết Pháp .

" Quan Âm Bồ Tát "

" Có Đệ Tử "

" Năm xưa khi Kim Thiền Tử cùng ba đồ đệ đến Tây Thiên thỉnh kinh tổng có bao nhiêu kiếp nạn?  "

" Bẩm ! Tổng có 81 kiếp nạn "

Phật Tổ cười nhẹ gật đầu sau đó ôn tồn nói tiếp :

" Bốn thầy trò Kim Thiền Tử dù là hóa thân của thần tiên nhưng kiếp nạn có dứt nhất vẫn là tình duyên "

Quan Âm có lẽ đã ngộ ra điều gì đó nhưng vẫn im lặng lắng nghe Phật Tổ nói tiếp .

" Kiếp nạn thứ 22 ở Nữ Nhi Quốc dù là hóa thân của Kim Thiền Tử tâm cả đời hướng Phật nhưng dù là người tâm không tạp niệm như Đường Tam Tạng cũng phải vương mang nợ duyên cùng Nữ Vương Nữ Nhi Quốc.

Khi thu nhận Thiên Bồng Nguyên Soái ở Cao Lão Trang , dù là trên đường đi Trư Ngộ Năng bay bướm ẻo lả trước bao nhiêu cô nương nhưng nơi hắn thường nhắc khi quay về là Cao Lão Trang đó cũng gọi là Tình Duyên.
Người lạnh lùng sắc đá như Tôn Ngộ Không cũng từng vì Tử Hà Tiên Tử làm năm đó nên một trận long trời lở đất"

Tất cả mọi tình duyên trên thế gian này dù là có bàn tay Phật Tổ che chở họ qua hết các kiếp nạn này, thì tình duyên đã sắp đặt  trải qua mấy kiếp nữa họ cũng tìm về để nối lại những đoạn còn chưa hoàn chỉnh .

Phật Tổ mỉm cười lương thiện ôn toàn nói tiếp :

" Tất cả mọi loại tình duyên trên thế gian này không phải do trời định, mà là tiền kiếp chưa trả xong. Tiền kiếp họ đã sắp đặt thì tất cả Vạn Sự Tùy Duyên "

" Vâng đệ tử đã hiểu "

Nhưng Phật Tổ ơi họ không phải Phật Thích Ca có thể dứt khoát từ bỏ vợ đẹp con ngoan ngai vàng xưng đế. Họ sinh ra là những sinh mệnh lí trí bình thường. Tại sao phép tắc định đoạt lại đưa họ vào một thế cục không ai ngờ?

Cảm ơn các bạn đã đọc.Hãy bình chọn và cho chúng tớ ý kiến nhé!

17.01.2019
Ngạn Hy, Nguyên Mạn!

[H21+] VẠN KIẾP VÌ NÀNG TA NGUYỆN TÁI SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ