Thiên giới một ngày bằng dưới trần một năm, Thiên giới một canh dưới trần một tháng. Mới đó Cung Tử Mặc biến mất đã một con trăng*. Liêu Ninh kể từ ngày hôm đó đã rời khỏi khu rừng trong tình trạng kiệt sức.
Đi đến tận sáng, nàng đã không còn sức ngất đi ở khu rừng bên cạnh. May thay nàng được một lão đạo sĩ lương thiện cùng đệ tử là một nam nhân cực kì tuấn tú nhưng lại rất ít nói cứu giúp. Nàng được họ đem về cưu mang nơi rừng sâu núi cao này.
" Liêu Ninh "
" Đạo sĩ Quan Cao, đêm khuya trở gió sao người lại ra đây "
Gió đêm xào xạc Liêu Ninh vẫn váy áo lụa bay chập chờn dưới ánh trăng, nàng thật xinh đẹp. Quan Cao mặt hiền từ, mặc một bộ đồ mảnh đơn sơ của các đạo sĩ. Lão mỉm cười nhìn thẳng lên trời cười nói thầm :
" Sắp tới hai chúng ta sẽ bận rộn lắm đây "
" Người nói gì vậy? "
" À không ta đang thì thầm với một vị bằng hữu cũ "
Liêu Ninh ngạc nhiên vì ông sống trong núi cao rừng sâu này chỉ duy nhất một người đệ tử thì làm gì có bằng hữu? Không lẽ lúc còn trẻ ông phong trần phiêu bạc đã kết giao với ai?
" Liêu Ninh sao ngươi hiện giờ vẫn chưa vào trong cho yên giấc "
Liêu Ninh mắt cụp xuống giọng buồn bã phân giải :
" Ta không ngủ được. Tại sao người ấy còn chưa quay trở lại? Ta đã chờ hắn ở đây rất lâu rồi "
" Liêu Ninh mọi loại gặp gỡ trên thế gian này tất cả điều có duyên nợ. Nếu hai người còn duyên tất thảy dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa thì hai người sẽ lại tương phùng "
Liêu Ninh đã có lẽ đã ngộ ra, nhưng trên mặt vẫn không thể thoát khỏi sự ưu buồn. Tiếng Quan Cao ho lên rồi tay siết chặt hai bên áo lại gió thổi xào xạc.
" Ta đở người vào trong nghỉ, đêm khuya trở gió kẻo sáng mai lại bệnh. "
" Đứa trẻ ngoan "
Đạo sĩ hiền từ cười nhẹ vỗ nhẹ tay lên đầu nàng khen ngợi. Nàng đỡ dìu ông vào, cả hai vào trong ngôi nhà gỗ nhỏ bỏ lại vầng trăng đang tỏa sáng. Chàng đi đã mấy mùa trăng rồi ?
Sáng hôm sau, Liêu Ninh cùng đệ tử của đạo sĩ Cao Quan là Phong Sài vào rừng sâu kiếm nấm. Sau một đêm sương rơi ẩm ướt, nấm đã phát triển rất nhanh và còn rất nhiều. Say mê hái nấm, nàng đã tự tách khỏi Phong Sài, váy dài xách lên giẫm lên những chiếc lá, nàng đến tán cây to định ngồi chờ Phong Sài quay về thì trước mặt xuất hiện một nam nhân tiêu soái, mắt phượng xếch lên. Ánh mắt nam nhân đó nhìn nàng thoáng lên chút hân hoan hồ khởi*, nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng cao ngạo . Nam nhân tiến đến, Liêu Ninh từ từ đứng lên, ánh mắt giao nhau giữa ban mai chim hót :
" Ngươi là ai ? Chúng ta có quen nhau sao ?"
Câu nói không đúng khiến cho nam nhân kia không thể chấp nhận hai hàng lông mày giao nhau. Trong tâm thoáng lên một cơn đau xé lòng.
Liêu Ninh nàng có biết nàng đã xé nát ruột gan Cung Tử Mặc không? Một năm ở núi Linh Sơn tu thêm tinh lực theo Thiên lệnh của Ngọc Hoàng, chàng cũng như nàng sống qua từng ngày từng khắc của trần gian, bi ai thống khổ, nhớ nhung không thừa nhận của kẻ qua đường in tâm sâu sắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H21+] VẠN KIẾP VÌ NÀNG TA NGUYỆN TÁI SINH
RomanceTên truyện: VẠN KIẾP VÌ NÀNG TA NGUYỆN TÁI SINH Thể loại: Ngôn tình cổ đại, H21+, ngược sủng,tiên hiệp Nhân vật chính: Cung Tử Mặc, Liêu Ninh Tác giả: Ngạn Hy, Sa Hoa Nguyên Mạn VĂN ÁN Phật Tổ năm xưa khi người chặt đứt tình duyên nơi trần gian ngườ...