"Tôi và Cẩn Ngôn ở bên nhau rồi."
"A a a tôi đã nói mà Tần Tiểu Lam."
"CP tôi đu đã thành thật rồi!!!"
"Mấy hôm trước còn gọi em gái, vậy mà đã ngủ em gái ấy rồi? Giỏi lắm 'Tần thú' ha ha.."
"Người ta còn nhỏ, hạ thủ nhẹ một chút."
Tần Lam nhìn đám chị em như muốn phát nổ, day day hông, nghĩ bụng thật đau lòng.
"Chị à, cổ cao như vậy cũng không che được.. vẫn là quấn khăn đi."
Tiểu Ngữ cười bối rối.
"Hứ, đồ xấu xa."
Rõ ràng là chị bị ăn mà người khác đều tưởng chị ức hiếp cô, Tần Lam quyết định lần sau nhất định phải đòi lại!
.....
"Chị, chị, Ngô Cẩn Ngôn!"
Lần nào chia tay với Tần Lam, tổ tông nhà cô cũng đều tâm hồn treo trên cành cây thế này, Tiểu Mạt thầm kêu khổ.
"Sao vậy?"
Con khỉ lười nhác đáp, mắt vẫn không rời khỏi Tần Lam ở trên mặt bàn.
"Công ty nói độ nóng cp của hai người rất cao, đề nghị nhân lúc này công khai đi, lại thu hút được thêm fan."
"Không, Lam Lam không cho."
Con khỉ nói, trong đầu toàn là Tần Lam.
"Tôi sẽ không dùng chuyện tình cảm của chúng tôi để kinh doanh đâu."
Con khỉ kia bổ sung thêm.
"Được rồi được rồi, không công khai thì không công khai. Chị có thể lau nước miếng đi được không? Điện thoại sắp ngấm nước tới nơi rồi."
"......"
......
"Đã một tháng rồi, nhớ chị muốn phát điên, hứ."Con khỉ nào đó nhìn Tần Lam vẫn đang bận rộn trong màn hình điện thoại, dẩu môi nói.
Từ sau khi xác định mối quan hệ, hai người đã một tháng rồi không gặp. Vì thời gian vừa rồi bị thương, Ngô Cẩn Ngôn phải quay bù đuổi cho kịp tiến độ đoàn phim. Vốn dĩ chậm do mình nên cô cũng không tiện xin nghỉ, mà Tần Lam thì cứ bay đi bay lại như chim.
"Chị cũng rất nhớ em, chờ mấy hôm nữa, xong việc chị tới thăm em."
Tần Lam cũng nhớ cô tới hoảng hốt.
"Đừng, chị khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi, tới chỗ em lại mệt người ra, chị xem mắt đã thâm quầng rồi kia kìa."
Con khỉ kia thò tay ra sờ sờ màn hình.
"Được rồi được rồi, nghe em hết tổ tông ạ."
Tần Lam miệng thì đồng ý vậy, nhưng trong bụng thì đã có tính toán.
"Tiểu Ngữ, mua vé!"
Tần Lam vừa tắt video call là vội nói.
"Hả? Đi đâu thế?"
"Hoành Điếm."