"Một tháng tới để chị chăm sóc em."
Hiểu nghi hoặc của Muối, Tần Lam nói.
"Thế sao được, Lam Lam tỷ còn nhiều việc như thế, không được đâu."
Muối cực lực từ chối.
"Còn em thì sao?"
Tần Lam vẫn vô cùng nghiêm nghị.
"Dạ?"
Muối ngẩn ra.
"Em có biết mình đang trong giai đoạn phát triển, có biết một tháng này không làm việc thì thế nào không?"
"......"
"Có thế cho chị biết tại sao không?"
Tần Lam nói tiếp.
"Cái gì cơ?"
Muối vẫn ngẩn tò te.
"Tại sao lại liều mạng như vậy?
"......"
"Vì không muốn chị thua, thua ai cũng được chứ không được thua cô ta!"Ngô Cẩn Ngôn nghiêm túc nói.
"Nhưng đó... là chuyện riêng của chị, em... không cần phải liều mạng như vậy."
Tần Lam cố gắng nói sao cho ít tổn thương nhất.
Câu này là ý gì đây? Ngô Cẩn Ngôn nghĩ rồi hiểu ra, thấy chưa, mày ham hố cái gì chứ, đây là chuyện riêng của chị ấy, mày có quyền gì mà ra mặt cho chị, mày tưởng mày là gì của chị? Chỉ là một đồng nghiệp cùng quay phim mấy ngày mà thôi.
"Vì em coi chị là chị gái mà, làm gì có chuyện giương mắt nhìn chị mình chị ức hiếp chứ."
Khi nói tới chữ chị gái, Ngô Cần Ngôn gần như muốn cắn nát môi.
"Ừm... xin lỗi Cẩn Ngôn, chị không có ý đó... chị chỉ là... quá lo lắng."
Tần Lam có chút bối rối, không biết tại sao khi nghe hai chữ chị gái, sự thất vọng bỗng dâng lên trong lòng.
"Nếu là vì tự trách thì Lam Lam tỷ không cần phải làm vậy đâu, đều là do em tự nguyện, không sao đâu."
Ngô Cẩn Ngôn nói.
"Vì chị lo cho em,"
Một câu nói của Tần Lam lại khiến trái tim Muối đập loạn.
Rồi hai người rơi vào sự bối rối trong chốc lát, trong khoang xe chật hẹp nghe được cả tiếng thở của đối phương.
Ngô Cẩn Ngôn thất thần nhìn Tần Lam lái xe, nếu để chị biết cô coi chị là người chị mà có thể ngủ cùng, thì đối phương sẽ nghĩ sao? Nghĩ tới đây Muối nuốt nước bọt, quay mặt đi. Đừng nên để chị biết thì hơn, ít nhất thì giờ vẫn có thể ở bên chị, cho dù đối phương coi cô là gì, chỉ cần ở gần chị một chút là thoả mãn rồi.
Có lẽ thích là chiếm hữu, nhưng yêu thì nhất định phải biết kiềm chế.
Tần Lam không biết nội tâm người bên cạnh đang phức tạp thế nào, chị rất không hài lòng về cảm giác hụt hẫng của mình vừa rồi, coi mình là chị gái tại sao lại thất vọng, Tần Lam biết rõ hơn ai hết, rốt cuộc là bị đã hy vọng nhiều rồi.
Hai người cứ thế trầm mặc với tâm tư riêng suốt chặng đường.
"Cuối cùng cũng về nhà rồi!"
Muối muốn làm không khí vui vẻ hơn.
"Này, em chậm thôi, cứ nhảy cẫng lên, nói em là khỉ con cũng không sai."
Tần Lam dịu dàng trở lại rồi.
"Em chính là khỉ con, chính là khỉ con mà."
Muối làm nũng.
"Thuỷ Liên Động của em cũng không tồi."
Tần Lam nhìn quanh căn nhà, nói.
"Ha ha ha, Lam Lam tỷ thật hài hước, ha ha."
Muối cười tới không thở nói, vừa cười vừa lùi sau, kết quả không chú ý đập vào bàn, nhìn là sắp ngã rồi, Tần Lam nhanh nhẹn kéo lại, nhưng vì hơi mạnh nên hai người cùng ngã, nhưng Tần Lam trở thành cái đệm cho khỉ con.
1 giây.
2 giây.
"Em...đè lên chị rồi..."
Ngữ khí mang một chút ngượng ngùng khó nhận ra.
Khỉ con còn đang nghĩ tại sao những chỗ khác đều bị đau mà đầu lại êm ái thế này, còn thoải mái dụi dụi mấy cái, sau nhìn lại thì ra đầu đang vùi vào hai bầu mềm mại kia.
"Xin...xin lỗi... Lam Lam tỷ."
Mặt khỉ đỏ au, ngẩng lên nhìn người dưới thân, thân thể lại dừng ngay động tác định đứng dậy.
Hai người nhìn vào mắt nhau, ngay đến không khí cũng trở nên ám muội vài phần. Ngô Cẩn Ngôn nhìn người dưới thân, gương mặt đỏ lựng, ánh mắt lấp lánh, nhìn xuống dưới là đôi môi hồng đang bặm lại, trong đầu tràn ngập là tỷ tỷ, tỷ tỷ, kiểu tỷ tỷ có thể ngủ cùng...!!
Mà Tần Lam cũng chẳng tốt hơn là bao, động tác không an phận của con khỉ đáng ghét này khiến chị run lên, không biết là chị bị ảo giác hay thế nào, Tần Lam cảm giác gương mặt kia đang ngày một gần mình, càng ngày...càng gần, tới mức cảm nhận được hơi thở nóng ấm của đối phương đang phả lên cổ mình, ma xui quỷ khiến thế nào Tần Lam nuốt nước bọt, rồi nhắm mắt lại, để lại hàng lông mi đáng thương run rẩy.
< tbc >